Chủ Tịch Bí Ẩn

Trời tắt nắng cũng là lúc Nhật Hạ và Mỹ Nhiên cùng bắt tay vào làm bữa tối, cũng đã lâu lắm rồi, hai con người này mới cùng nhau vào bếp. Còn nhớ những ngày thời cấp ba, hai con người này đam mê nấu nướng vô cùng, cơ mà tay nghề của Nhật Hạ vẫn là nhỉnh hơn vài phần, nói là vài phần thôi chưa đủ, cơ bản Tiết tiểu thư có bản tính hậu đậu, quên trước quên sau, vì thế muốn nếm món ăn của cô này nấu quả là một cực hình. Số đỏ thì hôm ấy quên nêm gia vị, số đen thì có hôm nêm muối, có hôm nêm đường, chưa bao giờ có được món ăn hoàn chỉnh thật sự.
_ Này Tiết Mỹ Nhiên, tay nghề của cậu trước giờ vẫn không thay đổi, chi bằng hôm nay cậu để tớ nấu, còn cậu ra kia cắt trái cây đi !
_ Nhật Hạ ngốc là hiểu tớ nhất đấy.

Một lúc sau đồ ăn đã được Nhật Hạ nấu xong và dọn lên bàn tươm tất, ở ngoài, tiếng xe ô tô chạy vào sân.
_ Chắc anh tớ về. Cậu đợi một chút nhé !

Nói rồi Mỹ Nhiên vui vẻ chạy ra ngoài
_ Anh hai, anh về rồi ! Hôm nay có Nhật Hạ đến nhà mình sống tạm trong thời gian làm việc ở Thượng Hải đấy. Anh vào trong đi. Cậu ấy chuẩn bị đồ ăn xong cả rồi.

Tiết Gia Kiệt nghe em gái nhắc đến Nhật Hạ, liền nhớ ngay cô bé ngày xưa khi anh về thăm gia đình ở Trùng Khánh đã từng gặp qua, lại là bạn thân của em gái anh, có lúc nghĩ thầm sau này nhất định biến cô gái ấy thành người của mình. Nhưng mà hai người không có duyên, vài năm sau anh gặp Chung Thanh Hà, người con gái làm cuộc đời anh thay đổi thật sự, giờ đây họ sắp kết hôn rồi, nghĩ lại đoạn tình cảm ngắn ngủi bồng bột trước đây với Nhật Hạ, anh cảm thấy cũng có chút buồn cười.
_ Hai em cứ phải làm khổ mình, muốn ăn gì thì cứ bảo các thím giúp việc giúp, việc gì lại phải lăn vào bếp, nhất là mấy con người hậu đậu như em nữa, anh sợ sau bữa cơm hôm nay anh lại bụng rỗng làm việc rồi.
_ Anh đừng có mà trêu đùa em, chẳng qua là em không có hứng thú với chúng thôi. Vả lại hôm nay toàn là Nhật Hạ nấu, có gì thì anh bắt đền cậu ấy đấy.
_ Ồ. Nếu em ấy nấu thì anh không lo rồi.
_ Ờ mà anh chị sắp kết hôn rồi. Đã chuẩn bị gì chưa ? Chị Thanh Hà có sang không ?
_ Giờ anh về thay đồ rồi sang đón cô ấy.
_ Vậy lẹ lên. Em và Nhật Hạ đợi.

Nhật Hạ từ phòng bếp đã nghe tiếng nói chuyện, liền chạy ra xem
_ A Nhật Hạ. Cậu xem còn nhớ ai đây không ! Hồi đấy cậu có gặp anh ấy vài lần rồi đấy !
Nhật Hạ hơi nhăn mặt suy nghĩ,một lúc sau mới mỉm cười thốt lên
_ Anh Gia Kiệt đúng không ? Đúng anh ấy rồi, lâu rồi mới gặp, anh khỏe chứ ?
_ Anh cảm ơn. Nhật Hạ càng lớn càng xinh, anh nghe con nhóc này bảo em đậu thủ khoa đúng chứ ? Vừa có tài vừa có sắc, nếu công ty em theo làm có ngược đãi cứ đến công ty anh. Nhất định anh sẽ chiêu ngộ em.
_ Anh quá khen ! Em trước giờ không thích dựa vào ai. Vì thế chuyện ngược đãi cũng rất bình thường. Cái chính là em muốn chứng tỏ năng lực của bản thân thôi.
_ Uhm thôi anh có việc. Lát nữa trở về dùng bữa cùng tụi em.
_ Nhật Hạ à, lát nữa chị dâu của mình đến, cậu làm thêm vài món nữa đi.
_ Vậy sao. Được rồi tớ làm ngay đây !

Nói rồi Gia Kiệt nhanh chóng thay quần áo rồi lái xe đến đó Thanh Hà. Thanh Hà mang trong mình một tấm lòng nhân hậu, thuần khiết. Nhan sắc không thuộc dạng sắc sảo nhưng lại dịu nhẹ ưa nhìn, có thể nói là nét đẹp thanh tao.  Anh mau chóng mở cửa xe cho Thanh Hà, sau đó chiếc xe lập tức rời đi.
_ Hôm nay bạn của em gái anh đến nhà, có làm cơm mời chúng ta. Em làm quen với em ấy chút nhé !
_ Bạn thân của em gái anh tất nhiên cũng sẽ thân với em thôi, anh đừng lo quá !
_ Anh không lo. Vợ của anh là số một rồi !
_ Ai là vợ của anh ?
_ Anh không biết nữa. Chỉ biết cô ta họ Chung, tên Hà.
_ Anh chỉ giỏi dẻo miệng !
_ Vậy mới vớ được em chứ.
_ Em điên lên với anh
_ Haha, bảo bối ngoan, anh không chọc em nữa.
Gia Kiệt đổ xe vào sân nhà, sau đó cùng Thanh Hà bước vào nhà. Tiết Mỹ Nhiên loay hoay làm mấy thứ nước ép liền thốt lên.
_ Chị, chị đến rồi à. Em đang dở tay.
_ Để chị giúp em, em lấy đá hộ chị đi.
_ Oa ! Anh hai có phúc thật. Chị dâu vừa xinh đẹp, lại khéo tay nữa. Sau này em bị cho ra rìa rồi !
_ Con bé này nói năng nhảm nhí. Giờ đã vừa lòng cô chưa, tôi dắt chị dâu về cho xem mặt rồi đấy, sau này ở chung thì học hỏi cô ấy nhiều vào.
_ Aizz em biết rồi mà. Còn Nhật Hạ ở đây, anh đúng là làm mất mặt em.
Nhật Hạ nảy giờ mãi chú tâm vào việc bếp núc, còn chưa nhìn thấy Thanh Hà, liền quay sang mỉm cười.
_ Dạ em chào chị. Em là Lâm Nhật Hạ bạn của Mỹ Nhiên. Thời gian tới em đến đây sống tạm trong thời gian thử việc. Mong chị giúp đỡ em.
_ Chào em Nhật Hạ. Rất vui được làm quen với em. Hy vọng sau này hai chị em mình thân thiết hơn nhỉ ?
_ Cảm ơn chị. Đồ ăn em chuẩn bị xong cả rồi, cả nhà mình vào dùng bữa thôi.
_ Để chị giúp em dọn ra nhé !
_ Mình cũng muốn giúp !
_ Thôi ngồi đây đi cô nương. Đụng vào rồi đổ bể - Gia Kiệt trêu chọc làm Tiết Mỹ Nhiên chu môi giận dỗi.

Trong buổi ăn, mọi người đều nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, có vẻ Nhật Hạ đã dần làm quen được với không khí mới.
_ Nhật Hạ. Em thử việc ở công ty nào ? Vị trí gì ? Có tốt hay không ? - Gia Kiệt hỏi
_ Em đến làm ở Chu Thị. Do bạn của mẹ em giới thiệu. Ban đầu em không muốn đâu, nhưng mẹ lại nộp đơn phỏng vấn cho em, không ngờ là họ cho em cơ hội thật. Nhưng mà, lại làm thư kí, em thật sự cảm thấy không ổn chút nào.
_ Gia Kiệt, hình như cái cậu chủ tịch mới của Chu Thị là bạn tốt cũng như là đối tác của anh đúng không ? - Thanh Hà nói
_ Uh. David là bạn của anh ở Mỹ, cậu ấy đi du học, lần này trở về quản lý tập đoàn thì quả là tốt. Hôm rồi anh có đến Chu Thị tham gia buổi tiệc nhận chức. Lâu không gặp, cậu ta vẫn đẹp trai như thế.
_ David ? Anh có biết tên tiếng Trung của anh ta không ? - Nhật Hạ tò mò
_ Anh không nhớ nữa, trước giờ toàn gọi cậu ấy là David thôi.
_ Haizz, không biết chủ tịch của em sẽ ra sao đây.
_ Em yên tâm, cậu ta trong lạnh lùng nhưng lại tốt tính, tuyệt đối không ngược đãi em đâu.
_ Ai mà biết được với Nhật Hạ thì khác ? - Mỹ Nhiên đột nhiên nói làm mọi người khó hỉu
_ Cậu nói vậy là sao ?
_ Cậu não cá vàng thật đấy. Hồi chiều tớ và cậu ở trung tâm mua sắm, đã gặp bạn gái chủ tịch của cậu đấy. Nhìn cô ta hóng hách lấy uy bạn trai như thế, chắc chắn anh ta cũng không thua kém cô ta. Vã lại nhìn cô ta đúng là nhỏ mọn, lỡ may lại mách anh ta thì chẳng phải cậu bị đày đọa sao ?
_ Ý cậu là cô tiểu thư hồi chiều ý hả ?
_ David trước giờ công tư phân minh. Nếu cậu ấy bắt nạt em, anh liền đi nói chuyện phải trái. - Gia Kiệt khẳng định
_ Anh à, em biết là anh tốt bụng, nhưng mà chưa chắc anh ta bắt nạt cậu ấy vì mỗi chuyện đó đâu !
_ Cậu nói vậy là sao, tớ và anh ta không quen biết, có việc gì mà anh ta phải để tâm đến mình.
_ Ngốc như cậu, một chút chuyện cũng chẳng nhớ, thôi ăn cơm đi, ngày mai gặp cậu sẽ rõ.
_ Anh em nhà các người đang bắt nạt tôi đây này ! - Thanh Hà trêu đùa bằng giọng uất ức.
_ Anh xin lỗi, tại con nhóc nói chuyện vòng vo suốt.
_ Cái này là anh gợi cho em nói mà.
_ Thôi thôi, ăn cơm nhanh kẻo nguội - Nhật Hạ khéo léo giải vây.

Tối hôm ấy, Nhật Hạ trằn trọc mãi không ngủ được, vị chủ tịch đó rốt cuộc là có quan hệ gì với cô ? Linh cảm cho cô biết có điều không lành. Cứ thế Nhật Hạ thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamnhatha