Chương I:
"Nếu có thể, tôi luôn mong rằng, giá như ngày đó tôi không chậm chạp, giá như, tôi không để cho anh ấy phải chờ đợi, thì liệu chúng tôi có được ở bên nhau hay không? Thật khó để đưa ra được một đáp án phù hợp cho câu hỏi nghi vấn ấy vì nó đâu có xảy ra..."
Tỉnh giấc sau chuyến đi dài tới một thành phố khác, tôi cùng ba mẹ dọn tới một nơi ở mới, nơi tôi chuyển đến là một nơi luôn có đông người đi lại, phải, rất tấp nập và náo nhiệt. Tôi không thích sự ồn ào ở đây nhưng tôi cũng không cảm thấy ghét thành phố này chỉ vì điều đó, và tôi tự nhủ rằng, mình phải bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt, ít nhất là sẽ không mắc những sai lầm trong quá khứ một lần nào nữa.
Gia đình tôi đã chuyển tới một căn nhà nằm gần trung tâm của thành phố, việc chuyển lên đây cũng là để giúp cho công việc của ba tôi thuận tiện hơn và tôi cũng sẽ khám phá được nhiều điều thú vị hơn tại nơi ở mới này.
Tôi là một người có ngoại hình khá, chiều cao chỉ đạt 1m66 với mái tóc nâu khá dài cùng với chiếc kính cận dày hơn một độ, so với những bạn nam khác, tôi cảm thấy ghen tị với thân hình rắn chắc và cao lớn của họ. Đường đường mình cũng là một nam nhi, ấy vậy mà lại thấp bé và chỉ mới bị đánh có chút thôi cũng có thể khiến cho tôi rưng rưng nước mắt rồi.
Sau khi cùng ba mẹ dọn dẹp nhà và xếp đồ. Tôi liền đi quanh nhà xem xét từng căn phòng một, rồi chọn cho mình một nơi thích hợp làm phòng ngủ. Kết quả là tôi chọn căn phòng cuối cùng ở trên tầng 2, vì phòng này cách xa nhất và điều đó giúp tôi không bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn ngoài kia.
Trong lúc trang trí cho căn phòng của mình, tôi vì mệt mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Thật kì lạ, vốn là một người rất hiếm khi mơ lúc ngủ. Nhưng trong giấc mơ hôm nay, tôi lại cảm thấy nó giống như một điềm báo không lành cho tương lai của tôi tại nơi ở mới này. Trong mơ, tôi gặp một chàng trai cao khoảng chừng 1m7 đổ lên, anh ấy gọi tên tôi, những gì tôi nghe được chỉ vỏn vẹn hai chữ "Chương Minh" và anh ta không ngừng khóc, tiếng thút thít vì khóc của anh ấy đã khiến cho tâm trí tôi bị lay động một cách bất ngờ, nhưng điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ ở đây, là tại sao con người này lại biết tên tôi? Thậm chí bản thân tôi còn chưa gặp người đàn ông này bao giờ. Tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng gọi của mẹ, không biết từ khi nào, nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi ra, thật hết sức khó hiểu mà! Rõ là tôi đâu có buồn gì đâu chứ!
"Tiểu Minh! Nhóc con nhanh xuống ăn cơm nào, cả nhà đói rồi còn chờ mỗi con thôi, thằng bé này!" mẹ tôi đứng ngoài cửa gọi tôi thật to, chính vì vậy, tôi vừa mới chợt tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của mẹ nhưng tâm trạng lại có cảm giác thật hụt hẫng, khó tả.
"Vâng! Ba mẹ chờ con lát"
Ngơ ngác một hồi, nhưng tôi vẫn không quên đáp lại lời mẹ gọi và đợi cho tới khi bà đi xuống, thật rắc rối mà, nhức đầu quá đi thôi.
Sau khi ngồi im với cái đầu toàn là sự trống trải, tôi đi xuống nhà và ngồi vào bàn ăn.
"Nay ngày đầu chuyển đến, mẹ nấu toàn những món ngon nên là hai ba con ăn nhiều vô để có sức làm tiếp nha!" mẹ tôi nói một cách tràn đầy nhiệt huyết mặc dù bà cũng đã làm việc từ nãy cho tới giờ nhưng mẹ tôi luôn mang trong mình một sự nhiệt tình cháy bỏng, điều đó khiến tôi luôn cảm thấy mẹ mình là một người phụ nữ tuyệt vời của gia đình.
Nối tiếp với bầu không khí sôi nổi đó, ba tôi cũng đáp lại rằng: "Mẹ nó ngồi xuống ăn đi, nhiệt tình quá là tí anh với con ăn hết đồ ăn luôn đó, nay nhà ta phải thi coi ai ăn nhiều nhất nha! khà khà"
Có thể nói, gia đình tôi rất êm ấm và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra được làm con của bố mẹ tôi, họ lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ, tôi không phải lo nghĩ hay thiếu bất cứ điều gì, ba mẹ luôn ủng hộ tôi hết mình đối với bất kì những việc gì tôi nghĩ hay tôi làm. Cuộc sống của tôi là vậy đó nhưng nếu cứ bình yên như vậy thì cũng không phải là một chuyện tốt ha..
Vài ngày sau đó, tôi cùng cha mẹ đi nộp hồ sơ và xin học tại một trường cách nhà khoảng một đoạn khá xa, giờ vào lớp là 7 giờ sáng nhưng tôi đã dậy từ 5 giờ vì là ngày đầu tiên cho nên tôi cảm thấy khá hồi hộp, tôi còn suy nghĩ về việc làm quen bạn mới thế nào cho ngầu?? Có lẽ, tôi đã lo lắng thái quá nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng khá là vui.
Bước vào ngôi trường lạ nhưng tôi lại thấy có vẻ như mọi người ở đây khá thân thiện, khi tôi hỏi một bạn nam rằng lớp 11A2 ở đâu? Thì thật may mắn là cậu ấy cũng học ở lớp đó cho nên tôi đã thuận lợi tìm được lớp của mình mà không cần tốn sức đi quanh trường kiếm.
*Đùng Đùng* đó là tiếng trống báo hiệu vào lớp, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp về việc giới thiệu bản thân. Tiết đầu tuần cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, thầy rất tốt bụng và đã bảo tôi lên bảng giới thiệu về bản thân.
"Bạn mới lớp ta tên là Chương Minh, mới chuyển từ thành phố XXX lên đây, mong các em sẽ ủng hộ và giúp đỡ bạn thật nhiều trong hiện tại và tương lai sau này nhé!" thầy vừa giới thiệu vừa cười, điều đó khiến tôi như bớt đi phần nào căng thẳng trong đầu.
"Mong các cậu chiếu cố thật tớ thật nhiều, tớ xin được cảm ơn các cậu ạ!"
lớp học vỗ tay rồi cùng nhau cười, và tôi cũng cảm thấy vui vì điều đó.
Từ tiết học này cho tới tiết khác, thời gian cứ dần trôi đi thật nhanh, trong giờ nghỉ trưa, tôi quyết định chọn một bàn trong góc không có người ngồi, khi bắt đầu chuẩn bị ăn, bỗng có một ai đó vỗ vai tôi. Giật mình vì hành động ấy, cho nên tôi đã quay đầu lại định hỏi người bạn kia, khi thấy khuôn mắt cậu ấy, tôi cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, "cái gì vậy ta? Mình cảm thấy nhìn vừa quen mắt nhưng cũng vừa lạ" - tôi thì thầm nói.
Vì thấy tôi lẩm bầm linh tinh, cậu ấy liền nói rằng: "Nếu ngồi một mình thấy chán thì tôi ngồi cùng cậu, tôi cùng lớp với cậu, tên Hạ Nhữ Chí, và tôi muốn kết bạn với cậu" - cậu ấy giới thiệu nhanh gọn nhưng cũng thật dễ hiểu, cũng may rằng, tôi vẫn có thể làm quen với bạn bè ở trong ngôi trường mới này mà không cần lo nữa rồi. Tôi chỉ đáp lại "tôi cũng vậy", tuy vậy nhưng tôi vẫn đặt ra câu hỏi rằng nên hỏi cậu ta xem chúng tôi đã gặp nhau bao giờ chưa? Sao lại là trùng hợp vậy ta?
- Hết Chương I-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top