Unknow person
"Xin lỗi, Blade"
"Ngoan, đừng cựa quậy, họ sắp đến rồi"
"Em không cố được nữa rồi, Blade"
"..."
"Blade ơi?"
Dấu yêu của em
"Anh đây" Đừng bỏ tôi, xin em
"Hứa với em, được không?"
"..." Đừng, em ơi
"Hãy sống, sống vì em, sống thật hạnh phúc, thật lâu là lâu, kết hôn với người anh yêu, phải, một cô gái thật dịu dàng..." Danheng khẽ hít 1 hơi sâu, vết thương ở bụng thấm nước mưa đang nhói lên từng đợt và giọng anh nhỏ dần:
"Anh sẽ đối xử tốt với cô ấy, quên đi em, sống trong căn nhà bên cạnh hồ cùng những đứa trẻ thơ dễ thương và thật hạnh phúc, phải thật hạnh phúc ... nhé?"
Dấu yêu của tôi, мой спаситель hỡi, đừng nhấn mạnh từ "hạnh phúc" ấy nữa. Trong mắt em đầy vẻ đau đớn, tôi biết chứ, em... em... thật sự muốn như vậy sao?
"..."
"Người yêu dấu hỡi, xin anh, làm ơn.."
"Anh hứa" - Xin lỗi em
Danheng cố mở to mắt nhìn người anh yêu lần cuối. Blade, Blade ơi, Blade, B-L-A-D-E, một cái tên đã khắc sâu vào con tim anh, trở thành một phần quan trọng trong tiềm thức của anh, anh yêu người, yêu đến chết đi sống lại. Yêu người đến mong nhớ hàng đêm chỉ để sớm mai thôi sẽ lại gặp nhau và trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt dưới bầu trời xanh thẳm hay những ngày tuyết ngợp trời cao của mùa đông bên Nga.
Thật nghiệt ngã biết bao Chúa ơi! Anh muốn được sống, được cùng Himeko uống tách cà phê, cùng Welt nghiên cứu về trời sao, cùng March 7th và chị em Caelus Stelle trò chuyện rôm rả dưới những tán cây ngả màu sang thu, ngập trong khí se lạnh tràn về và mùi thơm nức mũi của khoai lang nướng mật . Anh vẫn còn nhớ lời dặn dò ân tình của họ, buổi đêm cuối cùng của cả bọn đều quây quần bên chiếc tivi, những bánh kẹo thỏi chưa mở giấy gói và trao nhau những cái ôm cùng lời hẹn ước gặp mặt khi trở về.
"Xin lỗi" - Danheng mơ hồ chìm vào cơn mê, bỏ qua tiếng gọi liên hồi, ánh mắt hoảng loạn của Blade và ánh đèn nhấp nháy xa xa
"Tôi không thể về nhà được nữa rồi"
Danheng muốn về nhà
Danheng muốn kết hôn với Blade
...
Điều anh tiếc nuối nữa là Blade, hắn sẽ không sao chứ? Blade ơi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, em yêu anh nhưng anh cần phải quên em đi thôi
Nhịp tim chậm dần, như 1 tiếng gõ nhẹ rồi tắt lịm, mặc cho tiếng hét gọi tên anh của hắn, mắt anh không còn ánh sáng nhìn Blade trìu mến, sự sống tắt dần lấy đi nét hồng hào vương trên mặt người con trai ấy, đem đi ước mơ và hi vọng chìm vào khoảng trống trong tim Blade
Nhưng em ơi, Danheng ơi, em đi rồi, Blade tôi còn lý do gì để tồn tại giữa chốn mịt mù này nữa đây?
Nếu đây là 1 giấc mộng, đôi ta sẽ cùng thiếp đi khi ánh hoàng hôn lụi tàn
Anh sẽ đánh thức em dậy bằng những nụ hôn rải lên mặt, âu yếm nắm lấy bàn tay mang nhẫn cưới của hai ta và nhấc bổng em lên, bế em đi ngắm bình minh dần lên vì anh và em đều thích những khoảnh khắc yên bình như vậy
Hãy đánh thức em dậy nếu em ngủ quên nhé, Blade.
hyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top