Chương 90:kế hoạch thất bại

Họ đến một cửa hàng quần áo đập vào trước mắt là một dòng chữ  love fashion , nơi này thật sự rất nổi tiếng đã từng được lên báo chí vài lần , các cô gái đều nói rằng cửa hàng này vừa sang trọng vừa có nhiều hàng rất đẹp , hầu hết các đại tiểu thư hay phu nhân của giới thượng lưu đều đến đây

-"chúng ta vào thôi" Diệp Minh mỉm cười nói với cô

Cả năm người đều bước vào , họ nhanh chóng đã được nhân viên tiếp đãi rất chu đáo và nhiệt tình . Diệp Minh và Mạt Nhi đi riêng còn Hạo Hiên cũng chẳng còn muốn gần gủi với Mạt Nhi nữa cho nên cũng đành tách ra dĩ nhiên Tiểu Ninh sẽ đi theo anh

Còn riêng Triển Ngưng cũng đi xa họ , nhưng đủ để quan sát nhất cử nhất động của Mạt Nhi và Diệp Minh

-"Diệp Minh anh thấy bộ nào đẹp?"

-"em mặc gì mà không đẹp"đôi mắt chăm chú lựa đồ nhưng miệng vẫn không quên trêu chọc cô

-"haiz , hỏi anh cũng như không?"

Một lúc sau đột nhiên Diệp Minh lại có cuộc gọi đến

-"Mạt Nhi , tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé"

-"ừm"

Triển Ngưng dường như cũng đoán ra được anh đang có một cuộc gọi và cần đi ra ngoài

Đôi môi của cô khuyết lên một nụ cười nham hiểm , không biết cô đã chuẩn bị khi nào mà bên trong vỏ sách lại có một cây kéo

Cô khéo léo che khuất tầm nhìn của camera giám sát , liền lập tức cắt một phần eo của chiếc váy , dấu cắt không lớn nếu không thử chiếc váy này thì cũng không biết là có dấu cắt

Triển Ngưng đem chiếc váy đó đến gần Mạt Nhi

-"nãy giờ cô đã lựa được mẫu nào ưng ý chưa?"cô dịu dàng tỏ vẻ thân thiết với Mạt Nhi

-"cái nào cũng đẹp tôi không biết nên lấy cái nào thì hợp"

-"à tôi thấy bộ này khá hợp với cô này , cô đi thử xem" Triển Ngưng cứ đẩy cô vào phòng thử đồ , khiến cô khó lòng mà từ chối được

Mọi thứ đều đúng theo như kế hoạch rồi sau đó Triển Ngưng lại đi lựa đồ tiếp , có vẻ đã tìm được một bộ ưng ý nên cũng đã vào phòng thử đồ

Tầm mười phút sau Cô bước ra rất tự tin vì chiếc váy vô cùng hợp , một lúc sau Diệp Minh cũng quay trở lại , anh khá bở ngỡ khi không thấy Mạt Nhi đâu mà thay vào đó lại là Triển Ngưng

-"Diệp Minh , anh thấy được không?"cô vui vẻ tiến lại chỗ anh

-"ừm được" anh nhìn sơ qua rồi nói tiếp "Mạt Nhi đâu?"

-"cô ấy đang ở trong phòng thay đồ kìa"vừa nói cô vừa thản nhiên lựa đồ tiếp

Nghe vậy rồi anh cũng không nói gì thêm , nhưng chờ mãi vẫn không thấy Mạt Nhi đi ra

-"có thật là cô ấy ở trong này?"

-"thật mà , hay là gặp vấn đề gì rồi? Để em vào coi thử" Cô chỉ cần đẩy cái màng ra là có thể nhìn thấy Mạt Nhi đang vất vả với bộ váy đến nổi mà tét luôn cả phần eo

-"Mạt Nhi... cô xong chưa" đôi môi mỉm cười với chất giọng dịu dàng

Triển Ngưng nhanh chóng kéo cái màng ra

-"nó thật sự rất đẹp, cảm mơn cô đã lựa cho tôi"Mạt Nhi bước ra với một vẻ ngoài mới kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô thật thanh lịch

Triển Ngưng có chút ngạc nhiên và tức giận trong lòng , đến bây giờ cô nhìn lại thì chẳng còn vết cắt đâu nữa mà thay vào đó là một vết khâu tỉ mỉ đến từng nét , nhìn sơ qua thì chắc chắn rằng không thấy đường chỉ ở đâu

-"à... ờm phải công nhận tôi có gu thẩm mĩ thật"

-"Diệp Minh , anh thấy đẹp không?"

Trong một ngày mà lại có hai câu hỏi trùng nhau nhưng thái độ của người trả lời lại khác nhau hoàn toàn

Anh nhanh chóng tiến đến gần cô , đôi mắt của anh thật hút hồn chỉ muốn nhìn Mạt Nhi mãi "rất đẹp , rất giống như một minh tinh điện ảnh nổi tiếng"

-"anh lại nói quá nữa rồi" cô mỉm cười

Hai người ân ân ái ái cứ như là đang ở thế giới riêng của họ , một lúc sau Mạt Nhi nhìn qua Triển Ngưng đôi mắt thật thâm sâu và kèm một chút khinh bỉ

-"tất cả là nhờ Triển Ngưng đây đã lựa cho em đấy , à mà bộ váy trên người cô cũng đẹp thật nhỉ"

-"Cô quá khen rồi , gia đình tôi làm bên ngành thời trang mà cho nên tôi rất biết cách lựa đồ sao cho phù hợp"

-"Mạt Nhi em còn muốn lấy thêm bộ nào không?"

-"thật sự thì em chưa lựa được , chỉ mới có được bộ này thôi , đồ ở đây bộ nào cũng đẹp làm em phân vân vô cùng"

-"vậy sao?" Vừa vứt lời anh nhanh chóng kêu một nữ nhân viên lại

-"ngài cần gì ạ?"

-"tất cả những bộ quần áo nãy giờ cô gái này chạm vào hãy đóng gói lại hết cho tôi rồi gửi vào địa chỉ này , nếu không nhớ cô ấy đã chạm vào bộ nào thì xem lại camera giúp tôi"

Nhắc đến chữ camera Triển Ngưng có chút giật mình , mặc dù lúc nãy mình đã che rất cẩn thận rồi như vẫn còn thấy lo

-"khoan khoan đã không cần phiền vậy đâu"Mạt Nhi nhanh chóng ngăn cản

-"sao ạ" người nhân viên kia hỏi lại

-"em muốn lựa cái nào sao?"

-"không , nhưng mà làm theo lời của anh lúc nãy thì nhiều đồ lắm không được đâu , em không mặc hết"

-"haiz vậy thì thế này"anh xoay qua người nhân viên "lấy cho tôi mười bộ đồ đắt nhất ở đây Và lấy theo size của bộ váy này"

-"được chúng tôi sẽ đi đóng gói ngay"

-"Diệp Minh à"giọng có chút tức giận

-"mau làm đi , mặc kệ cô ấy" (đúng là Diệp Minh có khác , anh lúc nào cũng thích chơi trội😎)

-"vâng"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top