Chương 87: đồ tẩm bổ

Thư kí của anh đứng đối điện với dáng vẻ nghiêm túc nhanh chóng lật hồ sơ ra "thưa chủ tịch , khách sạn bên khu A chỉ mới xây dựng được gần năm tháng thôi mà đã lấy lại được số vốn thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa"

Gương mặt lạnh lùng vốn có , kèm theo đó là một giọng nói vô cảm "vậy sao"

Trên tay đang cầm một cây viết mực , đôi mắt đăm chiêu nhìn vào bản báo cáo , chân mày thỉnh thoảng có lúc nhau lại "lúc xây dựng khách sạn lên cũng may mắn cho chúng ta là không có rủi ro ngoài ý muốn , cho nên số tiền chúng ta lấy lại rất nhanh"

-"vâng thưa chủ tịch"

-"báo cáo như thế là được rồi , cũng gần hết một tháng hãy mau chuẩn bị một bản báo cáo về danh thu tháng này bao gồm khách sạn và cả siêu thị , một số khu đất cho thêu và dãy khu dân cư , ghi chi tiết vào tôi cần biết cái nào đang dần xuống dốc , để đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời"

-"vâng thưa chủ tịch , vậy tôi xin đi trước , có gì ngài cứ việc gọi"

Lúc này Triển Ngưng đang ở trong biệt thự của Tiểu Ninh và đang thì thầm điều gì đó cứ như là đang tức phát điên nhưng phải cố kiềm nén

-"ông trời ông không có mắt sao? Rõ ràng tôi là người đến trước kia mà?" Cô ta Nghiến răng nghiến lợi

-"mình có thể nối lại mối tình này không?"

Cô đi đến bàn trang điểm , mở hộp tủ ra bên trong chẳng có gì ngoài một tấm hình bình thường nhưng lại chứa đựng những hồi ức rất tuyệt vời

Bàn tay nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên , đôi mắt nhìn vào nụ cười hút hồn ấy

Đó là bức ảnh đầu tiên của hai người vào năm mười tuổi , thật hoài niệm làm sao . Cô nhớ như in , lúc đó Diệp Minh đã qua nhà của mình và tình cờ ba của cô đã mua được một máy chụp hình mới

Ông rất hứng thú với chiếc máy ảnh đó , rồi cô kêu ông chụp cho mình và Diệp Minh một tấm

-"hai đứa đứng gần nhau một chút nữa nào"

Nghe vậy Diệp Minh liền đứng gần hơn , hai đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt vào nhau , đôi môi mỉm cười thật tươi , như hai bông hoa nở rộ giữa mùa xuân

-"1...2...3 chụp này" một tiếng tách vang lên ông liền nói "khoan khoan , chụp thêm một tấm nữa nào"

-"dạ" cả hai đều vui vẻ trả lời

-"1...2...3 cười" tiếng tách thứ hai vang lên

Cả hai đứa rất tò mò nhanh chân bước lại xem xem ở trong hình mình có đẹp hay không

-"hai đứa vô cùng ăn ảnh luon , chỉ cần đem đi rữa rồi ba sẽ cho mỗi đứa một tấm"

-"dạ" cả hai vui sướng chấp thuận

Quá khứ thì chỉ mãi là quá khứ không tài nào thay đổi được , ngón tay của cô chạm nhẹ vào gương mặt của anh quyến luyến cái nắm tay ấy

Bức ảnh cứ như đang thoi thúc cô phải dành lại Diệp Minh cho bằng được

-"hứ.... cô ta thì có gì hơn mình kia chứ"

-"mình đường đường là đại tiểu thư của Bối gia , nhan sắc không thiếu , tài sản có thừa kia mà việc gì mà phải lo lắng không thắng được cô ta"

Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ võn vẻn vài cô người hầu và một vị quản gia thật buồn tẻ làm sao , Mạt Nhi đi lại chiếc gương lớn ở bàn trang điểm , đi qua đi lại nhìn chằm chằm vào bụng của mình

-"nó to hơn rồi"cô xoa xoa nhẹ nhàng

-"haiz con mau ra đây đi này , tại con mà mẹ chẳng được đi đâu chán chết đi được"

Một lúc sau từ bên ngoài cô nghe thấy tiếng gõ cửa

-"có chuyện gì"

-"thưa phu nhân chúng tôi đã chuẩn bị món ăn trưa cho người rồi đây"

-"được rồi tôi xuống liền"

Cô từng bước xuống lầu thật cẩn thận , khi đến bàn ăn thật sự khiến cho người khác sửng sốt , có phải hơi quá không khi một mình cô ăn mà trên bàn lại bầy ra nhiều món như vậy

-"thưa phu nhân, đây là các món mà thiếu gia đã kêu chuẩn bị cho người gồm có:cá hồi áp chảo sốt bơ tỏi và canh thịt bò có kèm theo một ít ớt chuông, nắm kim chi xào thịt bò và một ít thịt gà ác thầm hạt sen kèm theo một ít tráng miệng nhẹ nhàng là đu đủ chính , mong phu nhân sẽ hưởng thức hết vì đây là những thứ tốt cho bà bầu"

Cô như hoá đá trước lời quảng cáo của quản gia "tôi nhờ ông một chuyện"

-"phu nhân cứ dặn dò"

-"lên phòng ngay trên bàn trang điểm nhờ ông lấy dùm tôi chiếc điện thoại"

-"vâng thưa phu nhân"

Ở Dương thị lúc này anh đang bận rộn với đóng tài liệu trên bàn , đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên , anh nổi nóng xoay quá nhìn vào xem ai đang xui xẻo điện ngay lúc anh đang bận rộn thế này

Nhưng ánh mắt chợt dịu lại khi nhìn thấy hai chữ "vợ yêu"

Anh nhanh chóng bắt máy "nhớ tôi rồi à?"

-"nhớ cái đầu anh" giọng cô tức giận

-"ồ nhớ đầu tôi à , để tôi đi về ngay"

-"làm gì?"

-"cho em hôn lên trán cho đỡ nhớ"

-"em không giỡn"

Anh mỉm cười "rồi rồi tôi xin lỗi , vậy em gọi tôi có việc gì?"

-"món ăn..." cô chưa dứt lời đã bị anh cắt ngang

-"à món ăn ngon quá phải không? Em muốn ăn nhiều hơn đúng không? Lần sau tôi sẽ kêu đầu bếp thêm vài món vào thực đơn"

-"ý em là món ăn quá nhiều , em đâu phải lợn"

-"trong cơ thể của em đang tồn tại hai sinh mạng vì vậy đồ ăn phải nhiều hơn bình thường" giọng anh trầm ấm rất dễ chịu

-"biết là như vậy nhưng em ăn không hết đâu"

-"em phải ăn"

-"không , cùng lắm thì chỉ là gà hầm hạt sen thôi"

-"haiz , đúng là chìu quá hoá hư"

-"hả"

-"nội trong hai tiếng nữa em không ăn hết , tôi sẽ lập tức quay về đút cho em"

-"cái gì?"

-"tôi nói được thì làm được ... mà đút em thế nào thì tôi chưa biết đâu nhé"giọng rất kiên định

Anh đúng là có tài chăm chọc người khác

-"thôi thôi... không cần không cần em sẽ ăn hết"

-"ừm biết ngoan rồi đó" anh nhẹ nhàng hôn lên chiếc điện thoại

-"em cúp đây"

-"ừm"

Cuộc gọi kết thúc , dường như anh bớt căng thẳng đi sau khi nói chuyện với cô

Tầm nữa tiếng sau , chiếc điện thoại bàn reo lên , đầu dây bên kia là quầy tiếp tân

-"thưa chủ tịch có người tên là Bối Triển Ngưng muốn gặp ngài ạ"

-"nói với cô ta rằng tôi đang rất bận"

-"nhưng cô ấy nói có chuyện quan trọng ạ"

-"chuyện quan trọng gì kia chứa?"anh nhau mày

Lúc cô đi chẳng thèm gọi lại cho anh một cuộc và anh cũng chẳng muốn làm phiền vậy thì giữ họ còn gì để nói sao?

-"cần phải trực tiếp gặp ngài mới được ạ"

Anh tắc lưỡi một tiếng lộ rõ sự phiền phức "cho cô ta vào"

-"vâng thưa chủ tịch"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top