Chương 84 : quá nhiều điều bất ngờ
-"có gì sao chị Triển Ngưng?"
Ánh mắt của cô vẫn còn nhìn về phía họ mãi vài giây sau mới chú ý đến lời của Tiểu Ninh
-"à không... chị chỉ hơi bất ngờ một chút thôi"tâm trí vẫn còn lơ đãng nhưng gương mặt vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể
-"vậy à" Tiểu Ninh mỉm cười đáp
-"xin lỗi hai người nhiều nhé thật sự tôi không biết hai người đã có con nên không chuẩn bị quà gì cả"
-"không sao" Diệp Minh trả lời cô cứ như là để cho qua chuyện , thật ra đôi mắt của anh lúc nãy đến giờ chỉ chú ý đến Mạt Nhi và bụng của cô ấy
Một lúc sau quản gia từ trong bước ra , trên bàn tay của ông đang cầm một dĩa trái cây mới , vô cùng điêu luyện như một bồi bàn thực thụ
-"tôi đã đổi thành táo cho ngài rồi đây"
-"ừm , ông mau vào làm việc của mình đi"
-"vâng thưa thiếu gia"
Thật chướng mắt làm sao , đôi mắt cứ chú ỳ đến họ trong từng cử chỉ , hàm răn có lúc cắn chặt lại như muốn có máu trào ra ngoài
Chốc chốc đã một tiếng trôi qua , mọi người cùng nhau đi vào phòng ăn của gia đình , mùi hương làm kích thích bao tử của họ thật hấp dẫn làm sao Tiểu Ninh không đợi được đã nhanh chân hơn tiến vào bàn ăn rồi lần lượt đến Triển Ngưng
Diệp Minh đi đến chiếc ghế rồi nhanh tay kéo ra cho cô
-"em cảm mơn"
-"hả" anh ngồi xuống rồi xoay qua nhìn cô
-" anh kéo ghế ra giúp em thì em cảm mơn"
-"úi giời em đang khách sáo với chồng mình đó à?"
-"là ... là sao?"cô vẫn chưa hiểu vấn đề
-"haiz , em thông minh về mọi mặt vậy mà những chuyện thế này thì em lại như một cô bé 4 tuổi ấy"
Anh hít một hơi rồi nói "kéo ghế cho em là nghĩa vụ của một người đàn ông như tôi đây vì vậy em không cần phải khách sáo như thế"
-"à... à em biết rồi"cô gật gật đầu
Anh nói như thế rất đúng đã là vợ chồng thì việc gì phải khách sáo như thế , làm vậy có khi sẽ làm người kia mất tự nhiên
Tiểu Ninh và Triển Ngưng đều đưa mắt nhìn họ , đôi môi nở nụ cười rất tươi
Hai nụ cười nhưng hai thái độ , Tiểu Ninh thì cười đùa chỉ mong họ mãi mãi như thế còn nói vài câu để ghẹo hai người
Cô nàng Triển Ngưng thì vẫn nở nụ cười và nụ cười ấy chỉ duy trì được vài giây là cùng rồi cô lại im lặng thất thường
-"mọi người mau ăn thôi đồ ăn nguội hết rồi" Tiểu Ninh nói
Diệp Minh gắp một miếng thịt cho Cô . Mùi thịt thơm sộc lên mũi , cô nhanh chóng nâng chén lên để hưởng thức
Miếng thịt chỉ cách miệng vài xen ti mét nữa thôi là cô có thể trọn vẹn hưởng thức rồi ... nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên lại thấy buồn nôn
Cô cảm thấy khó chịu rồi dường như sắp có thứ gì đó trào ra ngoài , cô nhanh chóng bịt miệng rồi đi vào nhà vệ sinh
-"Mạt Nhi" Diệp Minh nhanh chóng đi theo cô
-"tội cho chị ấy thật" Tiểu Ninh đưa đôi mắt thảm thương nhìn theo hướng đi của hai người họ
Anh nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh , nét lo âu hiện rõ trên gương mặt
-"em ổn không?" Anh đi lại xoa xoa vào lưng của cô
-"không sao" Mạt Nhi nhanh chóng vệ sinh lại miệng
-"nhìn em thật mệt mõi"
-"chỉ là chuyện bình thường của những bà mẹ thôi mà"
-"...." anh im lặng , cảm giác cứ như là mình là người có lỗi
-"haiz , phải công nhận làm mẹ chẳng dễ chút nào" cô nhìn vào gương rồi cười nhạt
-"thôi nào , có tôi ở đây với em kia mà có việc gì mà mặt lại buồn thế"
-"vâng" cô mỉm cười , cảm thấy thật nhẹ nhõm biết dường nào
Diệp Minh từ từ tiến sát lại gần cô hơn , tay ôm lấy vòng eo quen thuộc ấy , đôi mắt thật quyến rũ đối phương chỉ cần nhìn thôi là cô đã biết được anh đang muốn gì
-"không được" cô đẩy anh ra
-" tôi đã làm gì em đâu?" Anh mỉm cười
-"em nhìn vào mắt anh là em biết hết , anh đang tính hôn em phải không" chân mày của cô nhau lại
-"em đoán trúng rồi đó , vì vậy tôi sẽ hưởng cho em"
-"em không đùa đâu thật đấy" cô có vẻ cự tuyệt
-"sao vậy"
-"em... em mới buồn nôn xong mà" cô quay mặt sang một bên cố tình né tránh ánh mắt của anh
-" tưởng gì ... cái đó tôi không quan tâm đến đâu"
-"nhưng...."
Chớp nhoán anh đã chiếm hữu được đôi môi của cô , đầu lưỡi cứng đơ của cô bị anh trêu đùa mãi cũng khó lòng mà từ chối được
Vỏn vẹn đã mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy họ đi ra khỏi nhà vệ sinh , Tiểu Ninh có vẻ hơi bồn trồn muốn đi vào trong xem thử
-"không biết hai người đang làm gì trong đó vậy nhỉ? , chị Mạt Nhi không biết ổn chưa?"
-"em quan tâm làm gì một lát nữa họ ra bây giờ"
Miệng thì nói thế nhưng trong lòng vẫn muốn biết họ đang làm gì , nếu đi được vào trong đó thì sao kia chứa? Lỡ họ làm những chuyện mà người khác không nên thấy thì sao ? Chẳng phải nó chỉ làm lòng buồn thêm thôi sao?
Triển Ngưng im lặng một hơi rồi liền nãy ra ý tưởng khác
-"à Tiểu Ninh"
-"dạ?"
-"lần này chị về đây chỉ có một mình thôi , nếu về lại biệt thự nhà chị thì thật cô đơn , cho nên em có thể xin anh Diệp Minh cho chị được ở đây không?"
-"dạ được ... không sao đâu ạ" Tiểu Ninh nhanh chóng đáp
Bây giờ chỉ còn mỗi cách này thì cô mới có thể đường đường chính chính ở gần Diệp Minh mà thôi
Vài giây sau hai người họ bước ra , gương mặt của Mạt Nhi lúc này hơi đỏ một chút
-"hai người ra rồi kìa" Tiểu Ninh nhìn chằm chằm họ rồi nói tiếp " chị Mạt Nhi chị sốt hả ? Mặt chị đỏ quá"
-"... không không phải đâu tại lúc nãy chị thấy mặt có chút xuống sắc nên chị đánh một ít má hồng thôi"
-"à vậy sao , mà anh Diệp Minh này"
-"nói"anh trầm giọng
-"chị Triển Ngưng sẽ ở đây với em nhé"
-"tuỳ em"
Nghe xong hai chữ đó Triển Ngưng liền cười thầm trong lòng
-"trong chị Mạt Nhi có vẻ không được khẻo nên tụi anh sẽ về trước"
-"dạ , hai người đi cẩn thận"
-"khoan đã"
Diệp Minh và Mạt Nhi chậm lại một bước
-"có gì sao hả Triển Ngưng" Mạt Nhi hỏi
-"Diệp Minh và Tiểu Ninh không còn ở chung nữa sao?"cô sửng sốt
-"ừm , tôi dù gì cũng đã có vợ thì tốt nhất là nên có một căn biệt thự riêng"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top