Chương 83:Những thứ trước mắt

Cô ta lao vào anh như một tên lửa , nụ cười hiện rõ trên môi , tay choàng lên vai anh , Diệp Minh vẫn chưa phản ứng kịp tay vẫn còn thả lỏng

Cái tình huống éo le gì đây?

Anh vô tình liếc qua nhìn Mạt Nhi , gương mặt của cô ấy vẫn không biến đổi có lẽ chỉ lùi lại vài bước rồi nhìn người phụ nữ khác ôm chồng mình

-"Triển Ngưng mau buông ra đi" anh lạnh nhát nói

Cô ta cũng dần thấy lạ , giọng điệu như thế là có ý gì? Quá khác so với mấy năm về trước , rồi tay cô buông ra đứng cách xa anh một chút

-"chị Triển Ngưng , nhớ em không?" Tiểu Ninh nhanh chóng tiến tới

-"Ninh nhi bây giờ em lớn quá rồi nhỉ?" Cô tươi cười nói

Tiểu Ninh và Triển Ngưng đang tương phùng nói chuyện , anh bước đến gần Mạt Nhi

-"Mạt Nhi đi qua chỗ họ nào" anh nắm lấy bàn tay đang cứng đơ của cô

-"à...ừm"

Họ tiến lại gần hai người  , Triển Ngưng nhìn xuống chú ý đến tay của Diệp Minh và Mạt Nhi , đôi chân mày có hơi nhau lại được vài giây miệng thì vẫn tươi cười

-"đây là..." dường như Triển Ngưng cũng đoán được câu trả lời của họ nhưng cô vẫn phải hỏi

-"đây là Mạt Nhi , phu nhân của Dương gia"anh mỉm cười rồi nói

-"chào cô" Mạt Nhi nói

-"à chào ... tôi là Bối Triển Ngưng bạn thởu nhỏ của Diệp Minh , gia đình tôi và cậu ấy rất thân với....."

-"xin thứ lỗi vì đã cắt ngang lời của tiểu thư Bối , nhưng những chuyện giữa hai người , Diệp Minh đã kể tôi nghe rồi không cần tiểu thư đây phải giới thiệu lại đâu"

-"ồ vậy sao? Vậy thì tốt quá không cần phải dài dòng làm chi"

Diệp Minh dường như thấy có gì đó hơi căng thẳng anh liền nói "Triển Ngưng chắc cô cũng mệt rồi mau về thôi"

Cô? Kiểu xưng hô này cứ liên tục hiện lên đầu của Triển Ngưng cảm giác rất xa lạ nhưng biết sao được anh ta đã có vợ nên xưng hô thân mật thì làm sao được kia chứ?

-"khoan đã , tôi muốn về thăm biệt thự của cậu trước có được không?"

-"được thôi" anh trả lời

-"vậy mau đi thôi" Tiểu Ninh có vẻ hào hứng

Diệp Minh lúc này đang nắm tay Mạt Nhi đi trước còn Tiểu Ninh và cô đi sau , trước mắt mình là cảnh ân ái của người mình thương với cô gái khác trong thật ngứa mắt

Mãi cho đến nữa tiếng sau cuối cùng cũng đến nơi , đôi chân thanh thoát bước ra khỏi xe ngắm nhìn khu biệt thự chẳng thay đổi gì . Mọi người đi vào trong một vài thứ có lẽ xa lạ đối với cô , đi vào phòng khách chính giữa phòng là bàn thờ của Diệp Thanh và người vợ của mình

Đôi mắt của Triển Ngưng vừa nhín thấy liền khựng lại

-"bác Diệp Thanh..." cô sửng sờ nhìn bàn thờ

-"ừm , cũng được vài tháng rồi"

-"sao không ai nói cho gia đình của tôi vậy , một lá thư mời cũng chẳng có" cô nắm tay thành quyền

-"chị Triển Ngưng tại vì em và anh Diệp Minh biết được chị và gia đình bên đó bận rất nhiều việc nên không muốn làm phiền đến gia đình bên đó" Tiểu Ninh đi lại gần cô

-".... đành bỏ đi vậy dù gì cũng đã qua rồi , tôi sẽ thấp một cây nhang cho bác ấy"

Triển Ngưng tiến đến bàn thờ rồi cậm cụi đốt nhang lên , đôi tay mảnh khảnh cầm nhang dáng đứng thẳng người rất nghiêm trang

-"Triển Ngưng cô đã đến tận đây rồi hay là dùng một bữa cơm với chúng tôi đi nhỉ" Mạt Nhi nói

Triển Ngưng lặng thinh một vài giây rồi nói "cũng được"

-"vậy thì tốt quá rồi" Tiểu Ninh vui mừng nói

Diệp Minh liếc nhìn chiếc đồng hồ rồi nói "chỉ còn một tiếng nữa mới đến cơm tối , trong thời gian này chúng ta hãy ngồi xuống sopha và nói chuyện một chút đi"

Ba cô gái đều đồng ý theo lời anh , họ chỉ ngồi đó được vài phút thì người quản gia chu đáo đã mang trái cây ra cho họ mọi thứ đều được gọt tỉ mỉ như đã chuẩn bị từ trước

Quản gia đặt dĩa trái cây xuống , Diệp Minh liền cảm thấy không vui

-"Quản gia!"

-"Thiếu gia có gì căng dặn?"

-"tại sao dĩa trái cây toàn là thơm không vậy?!"

-"vì mọi người ăn rất nhiều hoa quả rồi nhưng quả thơm tôi chợt nhận ra tôi ít chuẩn bị cho mọi người nên tôi cần phải chuẩn bị loại quả này , để đầy đủ hoa quả và đủ vitamin cần thiết"

-"oh hay nhỉ? Như một bài văn được soạn sẵn"

Người quản gia vẫn chưa hiểu ra vấn đề gì , Mạt Nhi nhận ra được quản gia đang sợ đến mức nào khi làm trái ý anh , cô liền nói nhỏ với anh

-"em thấy quả thơm ăn cũng ngon mà"

Anh xoay qua nhìn cô liền thay đổi ánh mắt thành dịu dàng rồi nói "thơm không tốt cho thai nhi"

-"vậy sao"cô ngạc nhiên

-"mau đổi hoa quả khác cho tôi và đừng để tôi thấy trái thơm trong căn biệt thự này"

-"dạ vâng tôi sẽ đi đổi cái khác cho ngài" quản gia nhanh chóng bỏ đi

Triển Ngưng lúc nãy có nghe thoáng qua hai chữ "thai nhi" trong đầu cô có chút lo lắng rồi nhanh chóng hỏi khéo

-"à... lúc nãy hai người có nói tới thai nhi?"

Mạt Nhi nhìn cô rồi mỉm cười nói " đúng vậy là em bé đấy"

-"cái gì? Hai người ... hai người đã có con với nhau rồi sao?"Triển Ngưng ngỡ ngàng nhìn họ

-"đúng vậy , chỉ mới đây thôi"anh trầm giọng

-"có gì không chị Triển Ngưng?"

-"à ... không không chỉ là....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top