Chương 82: Thanh mai trúc mã đã trở lại
Ở một cách đồng hoa bồ công anh , từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho những bông hoa ấy tung bay trong gió , khắp nơi chỉ là màu xanh của bầu trời và những bông hoa lượn lờ trong hư không trong rất đẹp như những bông tuyết trắng
Hai đứa trẻ có vẻ thấm mệt sau một trận đuổi bắt qua lại , đành phải ngồi xuống tám chuyện cùng nhau
Cô bé ấy với đôi bàn tay khéo léo đom thành một vòng hoa nhỏ
-"Triển Ngưng thật khéo tay" Diệp Minh chăm chú nhìn đôi tay bé nhỏ ấy
-"tặng cho cậu nè" đôi môi mỉm cười ngây thơ , đưa tay tặng dòng hoa cho người đối diện
-"Triển Ngưng... Triển Ngưng"
-"cậu có gì muốn nói sao?"
-"chỉ mình cách đom vòng hoa đi , mình sẽ tự tay làm một cái tặng cậu"
-"được rồi... đơn giản thôi mà"
Chiếc dòng hoa cô đã tặng anh liền thích thú ướm thử vào đầu , liền rất vừa vặng
Hai đứa cùng nhau đi thái những bông hoa khác , khi đủ hết tất cả thì cô từng bước chỉ bảo anh
Do lần đầu làm nên tay vẫn còn rất vụng về , anh cứ luôn ngó nghiêng thắc mắc sao cậu ấy lại làm đẹp thế
-"đây này cậu phải luồng qua từ từ thế này mới kết được"
-"à...à"
Cũng đã tầm năm cái trôi qua rồi kĩ năng ngày càng điêu luyện hơn rất nhiều
Mãi cho đến cái thứ bảy mới đẹp được
-"làm được rồi này"
-"cậu làm đẹp hơn rồi đấy"
Anh gật đầu rồi nhanh chóng nhẹ nhàng nâng vòng hoa lên tặng cô mặc dù có hơi ngượng ngùng
-"tặng cậu..."
-"cậu nói cho tròn câu đi"cô biết rằng anh đang ngại nên đành trêu trọc anh một chút
-"tặng... cậu vòng hoa mình ... tự làm"
-"tạm chấp nhận vậy"
Bầu trời cũng dần biến sắc , hai người giám hộ đành phải mời thiếu gia và tiểu thư quay về
-"tạm biệt cậu nhé Diệp Minh , ngày mai lại đến"
-"tạm biệt"
Sau cuộc gọi thoại với Tiểu Ninh thì dòng kí ức ấy không hiểu sao lại hiện về , đôi mắt đăm chiêu nhìn ra hướng cửa sổ . Một lúc sau giọng nói của Mạt Nhi làm anh tỉnh ngộ
-"Diệp Minh ... có chuyện gì vậy?"
-"à... không có gì đâu" anh đi lại giường
-"Hình như lúc nãy em nghe thoáng là có ai đó tên là Bối Triển Ngưng quay về thì phải"
-"đúng là như vậy"
-"vậy thì sao? Anh có vẻ hơi đăm chiêu nhỉ , kể cho em nghe về người đó được không?"
Anh đưa mắt qua nhìn cô "em muốn nghe à?"
Cô gật đầu ngồi nghiêm túc
-"cô ta là thanh mai trúc mã với tôi từ còn nhỏ"giọng anh ấm áp
-"sao nữa?" Cô chăm chú nhìn anh
Anh ngẩm nghĩ một hồi liền nhau mày "khoan đã"
-"sao vậy?"
-"em không có cảm giác khi tôi nói mình từng là thanh mai trúc mã với một cô gái sao?"
Cô mỉm cười ngây ngô "em thấy bình thường mà , với lại cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi mà?"
Nghe xong anh liền chạnh lòng "vậy nếu tôi nói là mẹ tôi từng có ý định rằng là cho tôi và Triển Ngưng làm vị hôn thê thì sao?"
Gương mặt của cô cũng không biến sắc khi nghe thế vẩn rất đềm tĩnh "thì đã sao?"
-"ui trời , thật ra là em đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy , em không biết ghen sao?"
-"tại sao em phải ghen , vì bây giờ anh đã là chồng em rồi đâu phải là chồng của cô gái kia đâu"
-"mà lúc nãy anh nói mẹ của anh từng có ý định đính hôn là sao?"
Anh thở dài một tiếng rồi nói "năm tôi mười lăm tuổi thì tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mẹ , mẹ tôi có vẻ như rất ưng mắt tiểu thư nhà họ Bối và nếu tôi và cô ấy lấy nhau thì hai tập đoàn của hai gia đình hợp tác lại sẽ càng thuận lợi hơn trong nền kinh tế phát triển của nhà tôi...."
-"sao nữa?"
-"ông ấy thì lúc đấy đang ngồi làm việc , tay vẫn còn đang gõ phím , nhưng cũng hiểu rõ ý của bà ấy và rồi nhẹ nhàng từ chối"
-"chỉ thế thôi sao?"
-"đúng vậy ... nhưng từ khoản khắc đó tôi cũng biết rằng là ông ta là một người rất coi trọng hai chữ "tình yêu" và dường như lúc đó ông ấy đã nói với mẹ rằng..."
Cô im lặng nhìn anh , ánh mắt tò mò lộ rõ
-"nói rằng "chuyện tình cảm hãy cho tụi nó quyết định , chúng ta không có quyền can hiệp vào ,nó tự chọn người nó yêu thì dù trong tương lai đau khổ đi nữa nó phải gánh lấy không chừng nó sẽ học được cách tự làm tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm"
Nghe thoáng qua thôi Mạt Nhi cũng đã biết được rằng Diệp Thanh là người rất sâu sắc ông ta chỉ muốn anh trưởng thành mà thôi
Câu chuyện kết thúc , anh liếc nhìn chiếc đồng hồ
-"cũng đã trễ rồi chúng ta ngủ thôi , em cũng phải cùng tôi đi đến sân bay vào sáng mai nữa"
Anh và cô cùng nhau nằm xuống rồi hai người gối gọn trong chiếc mền ấm áp
-"em cũng đi nữa sao?"
-"tại sao không? Em quên em là phu nhân của Dương gia à , thì cũng là người nhà cả rồi"
-"vâng" cô nằm gọn trong vòng tay của anh như một con mèo nhỏ
Ngày hôm sau không biết sẽ tiếp đoán người ra sao đây ? Mạt Nhi nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng trong đầu vẫn thử tưởng tượng hình ảnh của cô ấy vì theo như lời anh nói Triển Ngưng là người mà mẹ của anh ưng ý khi còn bé thì chắc rằng cô ta phải rất xinh đẹp và tài giỏi
Đã sáu giờ ba mươi phút sáng , nghe thoáng qua dường như có ai đang vặn tay cầm cửa phòng , đôi chân thon dài bước đến cạnh giường
-"Mạt Nhi , dậy nào" giọng rất trầm ấm
Cô lim din đôi mắt , chân mày hơi cau có khi bị đánh thức
-"sao anh lại gọi em sớm thế"
-"em quên hôm nay phải ra sân bay với tôi sao?"
Cô chớp chớp đôi mắt rồi mới chợt tỉnh ra
-"à... em quên mất"cô từ từ ngồi dậy
Cô đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài bàn trang điểm , mái tóc vẫn còn ướt , Diệp Minh liền lấy chiếc máy xáy tóc nhanh tay xáy khô , hương tóc bay xung quanh phòng thật thơm làm sao
Mãi cho đến bảy giờ thì anh cùng với Mạt Nhi và Tiểu Ninh đi ra sân bay
-"chị Mạt Nhi tối qua chị ngủ ngon không?"
-"rất yên giấc , em thì sao? Nhìn hăng hái thế này chắc tối qua có giấc mơ đẹp phải không?"
-"chị tinh ý thật" đột nhiên Tiểu Ninh lại đỏ mặt
-"em mơ thấy gì nào? Kể chị nghe xem"
-"à... thì... em thấy anh ... Hạo Hiên nắm tay em"
-"vậy sao? Không chừng sẽ sớm thành hiện thực đó" cô trêu Tiểu Ninh
-"em cũng ước thế"
Diệp Minh tiến lại gần họ
-"Triển Ngưng xuống rồi kìa"
Từ phía xa một cô gái có vẻ rất sành điệu , gương mặt có vẻ rất cân đối , đôi mắt đã bị che khuất bởi mắt kính đen rất sang trọng , kế bên cô có vẻ là thuộc hạ thân cận đang xách vali cho cô , tướng đi rất thanh lịch rất dễ thu hút sự chú ý của đối phương
-"Diệp Minh"cô lao vào như tên bắn , ôm anh vào lòng thật chặt ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top