Chương 81: một bé trai khấu khỉnh
Võn vẻn cũng đã một thời gian trôi qua , mọi thứ dần trở nên tuyệt vời hơn , Hạo Hiên và Tiểu Ninh dường như xích lại gần nhau hơn , vào một khoản khắc nào đó cũng chẳng biết rõ nữa anh đã vô tình đính chính lạu suy nghĩ nhiều hơn về cô thì thấy có chút động lòng
Dạo gần đây ở công ty của anh léo lên một tin đồn rằng có một chàng trai đang để ý Tiểu Ninh , nhưng lời đồn vẫn chưa lọt vào tai anh
Vẫn như mọi khi , cô đi đến công ty của anh nhưng lần này lại khác một điều là cô không lên một cách bất ngờ nữa mà lại gọi điện cho anh biết trước
-"Anh Hạo Hiên em đến công ty của anh được chứa? Em có chuẩn bị phần ăn trưa rồi"
-"cũng sắp đến giờ nghĩ trưa rồi , em cứ đến đây"
-"mười lăm phút nữa em sẽ có mặt" giọng điệu vui vẻ
Mỗi buổi trưa cô đều xuất hiện như thế , cứ như là một thói quen anh cũng chẳng còn cảm thấy cô phiền phức nữa . Có những lúc áp lực cứ thể gặp cô và nhìn thấy nụ cười là lại nhẹ nhõm vô cùng
Đúng như đã nói , mười lăm phút sau cô đá đứng trước công ty , đôi chân thon thả bước vào kèm theo đó là một chiếc túi xách màu trắng rất thuỳ mị cô đi đến quầy tiếp tân , dường như người tiếp tân cũng không xa lạ gì cô nữa
-"em tính gặp giám đốc à?"
-"đúng rồi chị , em đã thông báo trước"
-"ừm vậy em mau lên đó đi"
-"tạm biệt chị"
Bước đi thật nhanh , chiếc móc khoá từ túi xách của cô không biết từ lúc nào lại bị đứt dây rồi rơi xuống , cô vẫn chưa biết và tiếp tục đi
Lam Thần tay cầm một cuốn hồ sơ vô tình thấy được và nhặt lên , tâm trạng vui vẻ tiến lại gần cô
-"Tiểu Ninh ! Tiểu Ninh"
Cô xoay người lại
-"cái này có phải của em không?"anh đưa chiếc móc khoá lên
Cô nhìn chiếc móc khoá rất quen rồi cô kiểm tra lại túi xách , bây giờ mới biết móc khoá của mình đã bị rơi ra
-"đúng rồi.... cảm mơn anh nhiều nhé"cô nhận lấy
-"không cần cảm mơn đâu , anh chỉ tiện đi ngang rồi nhìn thấy thôi"
-"tên anh là gì vậy ạ?"
-"anh tên là Lam Thần"
-"à... anh là người đột nhiên đập bàn hôm bữa đúng không"
-"nói ra thật là ngại , nhưng người đó chính là anh đây"
-"anh có thể cho em số điện thoại được không? Khi nào rãnh em sẽ mời anh đi ăn vì đã nhặt móc khoá dùm em"
-"không... không cần phiền phức thế đâu mà"anh cười ngượng
-"em phải mời anh , vì chiếc móc khoá này đối với em là cả một kỉ niệm"
-"kỉ niệm?"
-"dạ vâng , vì vậy em mong anh sẽ cho em được đền đáp"
Đôi mắt long lanh thật động lòng người , nụ cười toả sáng khiến người khác khó cầm lòng
-"à... được"mặt anh có vẻ hơi đỏ
Từ xa nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp , vang vội khắp hành lang , đang tiến sát lại gần hai người , nhưng họ vẫn chưa hay biết cứ mãi nhìn vào điện thoại của nhau và cười nói vui vẻ
Anh đi lại gần cô hơn , tay anh khoát lên đôi vai bé nhỏ ấy
-"chào em"
-"chào giám đốc" Lam Thần vội vàng đứng xa ra
-"cậu đã làm xong hết công việc chưa?"
-"tôi đi làm ngay đây" nói rồi , Lam Thần bỏ đi nụ cười chợt tắt
Tiểu Ninh lúc này không dám động đậy đứng im như tượng , gương mặt đỏ ửng nhìn bàn tay to lớn của anh đang khoát lên vai cô
-"em bị đóng băng à ? Không định nói chuyện với anh sao?"
-"anh để cái tay ra dùm em"
-"à... ừm"
-"tay của anh nặng thật"
-"haizzzz , em có muốn ra quán ăn cũ hưởng thức buổi trưa không?"
Cô gật đầu ngoan ngoãn
-"ok , vậy đi"
Trong bệnh viện , phòng siêu âm đang được tiếp đãi hai vị khách đặt biệt
-"là gái hay trai vậy hả bác sĩ" anh hỏi
-"chúc mừng phu nhân và thiếu gia đây , đang mang thai một bé trai khấu khỉnh"
-"là trai à"cô dịu dàng nói
-"đúng rồi thưa phu nhân"
Diệp Minh và Mạt Nhi tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện , gương mặt anh từ nãy đến giờ cứ nỡ nụ cười mãi
-"thưa phu nhân vào xe" anh mở cửa xe cho cô
-"haizzzz , anh lại làm quá nữa rồi"
-"em nói thế làm tôi tổn thương sâu sắc đấy , tiến sát lại đây và nhìn đôi mắt này"
Cô tiến sát lại gần anh "em có thấy gì đâu"
-"những dòng lệ vô hình đang tuông rơi đấy , em làm sao mà thấy được"
-"rồi rồi , anh sắp làm ba rồi đó mà lại giống như con nít thế?"
-"tôi thừa nhận rằng là tôi rất con nít , nhưng tôi chỉ con nít trước mặt em thôi"
Anh đưa cô về biệt thự , anh quản lại rất nhiều các cuộc hợp ở công ty chỉ muốn ở bên cô có nhằm bản hợp đồng tổn thất rất lớn nhưng anh cũng chẳng thèm bận tâm
Ở bên cạch cô , cho anh một cảm giác mà không bao giờ diễn tả được , một chút hạnh phúc một chút ấm áp từ khi cô bước vào thế giới của anh , mọi thứ điểm tô màu hồng rất tuyệt vời , anh yêu cô không điều gì có thể sánh bằng hơn cả hai từ "mãi mãi"
Mãi cho đến tối hai người đang cùng nhau tâm sự thì một cuộc điện thoại gọi đến
-"chuyện gì?"
-"anh Diệp Minh ngày mai anh ra sân bay với em nhé?"
-"làm chi?"
-"Bối Triển Ngưng đã về....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top