Chương 8: Khung cảnh của hoàng hôn

Một buổi chiều yên bình cả bầu trời dường như chiềm sâu trong màu sắc của hoàng hôn , từng tiếng chim bay về theo đàng , quả thất là cảnh tượng lãng mạng . Diệp Minh tan trường bước ra khỏi cổng liền có một chiếc xe trắng BMW i5 lao tới và một người vệ sĩ bước xuống

Người vệ sĩ đó đứng cuối đầu trước Diệp Minh " xin chào cậu chủ" cả sân trường đứng sựng lại nhìn cậu , ai ai cũng bất ngờ vì trước giờ cậu không bao giờ đi xe sang đến trường , ngoài những người bạn thân thiết ra thì không ai biết rõ nhà của Diệp Minh giàu như thế nào .

Mạt Nhi làm ngơ lướt qua xem như không thấy gì . Diệp Minh đưa ánh mắt nhìn về phía cô rồi quay sang nói nặng với người vệ sĩ " ai cho mấy anh lái xe xuống đây , tôi đã nói như thế nào hả"

"Ông chủ kêu cậu chủ về lẹ nên mới kêu tôi đưa xe đến chở cậu chủ về" Diệp Minh nhau mày lại " cái gì .... ba tôi kêu sao" Anh ta lấy làm lạ nên cũng ngoan ngoãn đi theo về , trên đường về nhà anh luôn suy nghĩ về việc "tại sao ba lại kêu mình về gấp như thế? Vì có bao giờ .... ông ta quan tâm mình đâu"

"Xin chào cậu chủ"tiếng của các cô gái người hậu sắp thành hai hàng đứng chào cậu chủ , bước chân của Diệp Minh vang khắp phòng khách , người quản gia cung kính bước ra " chào cậu chủ đã về nhà" anh ta vừa đi chậm vừa hỏi " ba tôi đâu" người quản gia nhanh miệng nói " thưa cậu chủ , ông chủ đang ở trong phòng làm việc"

Anh bước đến phòng của ông ấy " ba à con vào được không" một giọng nói lạnh lùng ba anh phát ra " vào đi" . Anh bước vào hình bóng của người ba vẫn như thế , người ba ấy đang cầm một tách trà còn nóng thổi và đứng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ " ba à ba kêu con về gấp như thế để làm gì?"

Ông ta quay người lại rồi đặt cốc trà lên bàn " việc học thành của con ra sao rồi?"

Một người ba mà lại hỏi như thế sao? Quả thật là ông ấy không thề quan tâm đến con mình

"Thì cũng đứng cuối lớp thôi" anh thiên ngang trả lời , ông ta thở ra một cái mạnh "sắp tới ba sẽ thuê gia sư giỏi về dạy cho con" Diệp Minh quay đầu đi nơi khác "thôi khỏi đâu con đã có một người bạn học rất giỏi , bạn đó sẽ đến đây và dạy kèm thêm cho con"

"Người bạn của con dù cho có giỏi cỡ nào , chỉ dạy có một ngày chủ nhật thôi thì làm sao mà con tiếp thu được , tiền bạc đối với ta không quan trọng ta chỉ quan trọng ở chỗ là người đó dạy con như thế nào"

"Thưa ba con sẽ tự học được ba không cần bận tâm , con biết con là người sẽ kế nhiệm chức chủ tịch nên con biết mình cần phải làm gì" đây là lần đầu tiên anh cãi lại lời ba một cách dứt khoát , ông ấy không nói gì thêm ngoại trừ câu " haizzz , thôi được rồi để ta xem con học hành như thế nào"

Cuối cùng ngày chủ nhật đã đến , Mạt Nhi bước đến cổng nhà anh cô liền bấm chuông " tín .... tình ...." vào giây sau một cô hầu gái bước ra mở cửa " xin hỏi , cô là ai" Diệp Minh từ trong nhà bước ra "cho cô ấy vào đi , cô nàng này là bạn tôi"

Anh dẫn cô vào nhà rồi đi nói với người quản gia "cho hai ly nước lên phòng của tôi" Diệp Minh đưa cô vào căn phòng của mình , đường đường là một người không thích con trai mà lại đi thẳng vào phòng của họ nên cô không được tự nhiên " này , chúng ta có thể học ở phòng khách mà"

Anh đi lấy tập sách ra rồi nói "không được , học ở đây sẽ cảm thấy yên tĩnh hơn" một lúc sau cô người hầu bưng nước vào , rồi vội đi ra ngoài . " cậu rất yếu toán phải không vậy tôi sẽ dạy toán trước cho cậu"

Mạt Nhi giảng dạy cho cậu rất dễ hiểu , có một số bài cậu không làm được giờ thì đã làm được rồi . Có đôi lúc anh liếc trộm sang nhìn cô , trong cô ấy rất dịu đàng .Không biết rằng anh đã có cảm tình với cô chưa nhưng những thành động cử chỉ khó ai mà tin là được rằng là anh chỉ xem cô là bạn

Một lúc sau Tống Trịnh và Chính Thành không biết từ đâu mà mở cửa xông vào ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top