Chương 79: về lại nơi chúng ta bắt đầu
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường , hai người bước xuống xe , tay của anh cầm một bó hoa thật to, bước vào bên trong , nhiều học sinh dừng lại chú ý đến họ , một vài học sinh nữ có cả nam xì xầm về họ
-"sao anh lại muốn đưa em đến đây?"
-"vì đây từng là nơi mà anh thích một người đến điên cuồn"anh ôn nhu mỉm cười
Cô bỏ qua ánh mắt của anh , nhẹ nhàng mỉm cười trong ngượng ngùng
Hai người đi tham quan lại trường một hồi thì vô tình bất gặp người thầy giáo năm xưa , anh và cô vui mừng ôm bó bông trên tay nhanh chân đi lại chỗ thầy
-"thầy ơi"
-"thầy còn nhớ tụi em không?"
-"hai em là..."người thầy bây giờ đã già , võn vẻn chỉ còn một năm nữa thôi là nghĩ thu rồi
-"là Mạt Nhi và Diệp Minh đúng không?"
-"dạ đúng rồi ạ" cô vui vẻ gật đầu
-"tụi em tặng thầy một món quà này"anh đưa bó hoa cho thầy
-"hai đứa đến thăm trường là vui lắm rồi , còn quà cáp làm chi cho tốn kém"
-"thầy cứa nhận đi , tấm lòng của tụi em mà"
Người thầy có chút ấy nấy , nhưng không nhận thì hai người sẽ mất mặt , nên thầy đành miễn cưỡng nhận quà
"Reng...reng" tiếng chuông trường để chuẩn bị vào tiết đầu tiên , mọi học sinh ai vào lớp náy
-"tiết đầu cũng không có lớp nào có tiết của thầy , các em có muốn đi tham quan trường một lúc không?"
-"dạ được ạ"
-"như thế thì tốt quá"
Cũng đã mấy năm trôi qua rồi , trường được tu sữa lại rất nhiều trở thành một ngôi trường hiện đại hơn , sân trường rộng biết nhường nào , một vài câu lạc bộ mới được mở ra
Suốt cả thời gian đi tham quan trường , Mạt Nhi có vẻ rất thích thú cô ấy tươi cười trở lại , Diệp Minh cứa chú ý đến cô mãi và anh cảm thấy rằng thật may mắn khi mình quyết định đưa cô ấy đến đây
Hai người cùng với thầy đi ăn một số món mới trong căn tin , quản thật rất ngon dù không bằng những món của một nhà hàng cao cấp nhưng đối với hai người nó lại ngon hơn gấp mấy lần
Bốn mươi lăm phút trôi qua tiếng chuông trường lần thứ hai đã điểm hai người đành tạm biệt người thầy
-"chào hai em , tôi phải vào lớp đây , khi nào rãnh hai em hãy ghé qua ngôi trường này nhé"
-"dạ , em chào thầy"
-"tụi em cũng có việc , tạm biệt thầy"
Hai người trở về xe của mình , anh liền lập tức hỏi
-"em thấy tâm trạng như thế nào?"
-"thấy ổn hơn rất nhiều và cảm nhận được rằng mọi thứ trôi qua thật nhanh như một giấc mơ chứa đầy cảm xúc"
-"tôi mừng vì em thấy đỡ hơn lúc nãy"
Trong căn biệt thự to lớn đang có một cô gái rất bồn chồn mong muốn điều gì đó , cô ngồi trên chiếc ghế sopha ở phòng khách , chiếc tivi trước mắt mà dường như cô cũng chả có hứng thú gì
Cạnh cô là chú chó tên Tiểu Hi , đang vui vẻ bên đóng đồ chơi mà cô mua cho
-"Tiểu Hi , em có nghĩ là chị nên từ bỏ không?"
-"Tiểu Hi! Haizzzz chán em ghê"
Cô ngó qua đồng hồ , ánh mắt chợt loé lên một tia sáng
-"cuối cùng cũng đến giờ anh Hạo Hiên nghĩ trưa rồi , mình phải đi chuẩn bị rồi đến chỗ của anh ấy mới được"
Tâm trạng vui vẻ đi lên phòng thử những bộ đồ mình xem là vừa mắt nhất
-"bố này lèo loẹt quá" cô quăn lên giường
-"cái này thì lộ liễu quá"
-"cái này thì quá bánh bèo"
Đến tận mấy phút sau cô mới tìm được một bộ ưng ý
-"lấy cái này đi"
Cô xinh xắn đi xuống lầu như một nàng công chúa
-"chị đi nhe Tiểu Hi , ở nhà nhớ ngoan đó"
Cô vui vẻ bước lên xe , tài xế nhìn nét mặt của cô thôi cũng đủ biết được đỉa điểm là nơi nào rồi
Vài phút sau cô đến nơi , tâm trạng phấn khở đi đến phòng của anh
-"anh Hạo..." bất chợt dừng lại
Cô bước vào bên trong chả thấy anh ấy đâu , nét mặt tươi cười đột nhiên biến mất
Gương mặt cô trở nên ủ rủ
-"mình đã phải nhịn ăn trưa để được ăn cùng anh ấy kia mà"
-"chắc đành phải kiếm quán nào gần đây rồi tự ăn thôi"
Cô bảo tài xế lái đến quán ăn gần công ty của anh nhất , võn vẻn tầm năm phút đã đến nơi , cô bước vào bên trong nhìn xung quanh một hồi thì thấy Hạo Hiên đang ngồi chung với một đám đồng nghiệp có vẻ rất vui
Lay hoay mãi , thì anh vô tình bất gặp được ánh mắt của cô
-"mọi người tự nhiên nhé , tôi đi ra đây một chút" anh rời đi
Anh tiến lại gần Tiểu Ninh , vui vẻ mời cô vào bàn
-"Tiểu Ninh , em đến đây rồi hay sẵn vào bàn ăn chung với tụi anh luôn đi"
-"có phiền không ạ?"
-"không sao, đi theo anh này"
Hạo Hiên dẫn cô vào bàn ngồi cạnh anh , cô khép nép vì lần đầu ngồi cùng đồng nghiệp của anh mà cô chẳng quen một ai
-"chào mọi người"cô ngượng ngùng
-"chào em"từng người một đều lịch sự chào cô
-"chị nhìn em quen quen , em có phải là Tiểu Ninh con gái của chủ tịch Dương Diệp Thanh đúng không?"
-"dạ đúng ạ"
-"vinh dự cho tụi này quá rồi"
-"anh chị đừng nói vậy" cô mỉm cười
-"mà khoan đã , cô bé này mấy bữa nay cứ ghé vào công ty mình và rồi vào phòng giám đốc , không lẽ đây là bạn gái anh sao?"
-"không... không phải"cô lúng túng đỏ mặt
-"mọi người đừng ghẹo em ấy nữa , Tiểu Ninh sẽ mấy tự nhiên đấy"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top