Chương 78: đừng xuất hiện trước mắt tôi

-"mà đi đâu?" Cô bất giác đi theo

-"đi rồi sẽ biết"anh dịu dàng nói

Diệp Minh nắm tay cô lộ liễu bước ra khỏi phòng các nhân viên đều dòm ngó có người thì ganh tị , nhưng cũng có người thấy hạnh phúc lây

-"Diệp Minh chỗ này là nơi làm việc , nắm tay như thế này..."dù đã quen với lời ra tiếng vào nhưng cô vẫn hơi ngượng ngại

-"đây là tập đoàn của tôi mà , tôi muốn là gì chả được thậm chí là...."

-"là gì?"

Cô vừa hỏi xong anh liền bế cô lên , thiên ngang đi ra ngoài nhà xe

Vào được xe mặt cô đỏ bừng lên hết

-"lần sau em sẽ không đi đến công ty anh nữa đâu ... nếu mà anh cứ tiếp tục như vậy"

-"tôi bế vợ mình thì có gì sai sao?"

-"không phải chỉ là...."

-"thôi được rồi , tôi sẽ đưa em đến chỗ đó"

Cô gật đầu , trong xe , anh và cô chỉ nói chuyện vặt vảnh bình thường , cô có gáng gặn hỏi nhưng một chút thông tin về điều bất ngờ anh đều không hé mở nữa lời

Hai chục phút trôi qua và trước mặt cô lúc này là một khách sạn vô cùng sang trọng , Mạt Nhi chợt nhận ra rằng đây là khách sạn mà mình từng bỏ trốn

-"đây không phải là...."cô muốn đơ người

-"mới đây mà em đã quên rồi sao?, đây là khách sạn em từng trốn tôi đấy"

-"sao lại là chỗ này ? Anh đang tính làm gì vậy?"

-"vô đi rồi biết"

Anh và cô bước vào bên trong , Diệp Minh đi đến bàn tiếp tân

-"chào chủ tịch số phòng của ngài là 3389"

-"chủ tịch?" Cô ngạc nhiên

-"ừm , dù cho bất kì ai muốn kiếm gặp tôi cô hãy nói là tôi không muốn tiếp ai hết"

-"tôi biết rồi thưa chủ tịch"

Anh và cô đi kiếm phòng , thật nực cười khi khách sạn mình từng chốn Diệp Minh lại là khách sạn của anh ta

-"ôi thật là... hồi lúc em chốn anh , trong khách sạn của anh"cô thở dài trong ngại ngùng

-"đừng để ý đến chuyện đó nữa , đã đến rồi kìa"

Anh mỉm cười rồi mở cửa , cô đi vào bên trong , Diệp Minh ở phía sau cô , nhanh chóng khoá cửa lại

Cô như đứng hình trước cảnh tượng ấy

Một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh trên giường , còn trên ghế sopha có một người đàn ông trong rất quản sợ . Ông ta chạy lại chỗ Mạt Nhi nhưng bị đám vệ sĩ chặn lại

Người phụ nữ kia tỉnh giấc , mê mang cô ra nhìn xung quanh chỉ toàn là đám người mặt đồ đen lúc nãy , cô bật ngồi dậy

Người đàn ông kia đột nhiên chạy lại chỗ Mạt Nhi , nhưng đã bị đám vệ sĩ bắt lại

-"Mạt Nhi con hãy tha cho ba đi con, lần sau ba sẽ không quấy rầy con nữa"ông ta cố tình la lớn , nhưng lại không biết rằng đây là phòng vip và được làm từ tường cách âm

-"Diệp...Diệp Minh chuyện gì vậy?"

Diệp Minh đặt tay lên hai vai của cô

-"tôi cũng chả biết chuyện gì nữa , nhưng tôi chỉ biết rằng ngoại trừ tôi ra thì kẻ nào làm em khóc thì đáng bị trừng phạt thôi"

Ông ta bị đám vệ sĩ ghị xuống phải quỳ gối trước mặt cô , người phụ nữ kia cũng bị bắt xuống quỳ gối chung với ông

-"Mạt Nhi sao cậu lại bắt tôi ... tôi... đã làm gì sai?"Lạc Lạc đưa đôi mắt uất ức ra nhìn cô

-"cô có làm gì thì người đàn ông kia là biết rõ nhất đấy" anh nói

Diệp Minh tiến lên một bước "tôi cho cô một ân hệu , tự thú tội cuối đầu xin lỗi Mạt Nhi hai mươi cái , còn không chịu nhận tội tôi sẽ phải bắt người đàn ông này phải mở miệng và rồi An thị sẽ không còn chỗ đứng nữa"

-"Diệp Minh!"Mạt Nhi quát

Anh xoay qua nhìn cô

-"đây là chuyện của em , để em giải quyết"

Anh nhau mày lại có vẻ không cam tâm vì biết chắc rằng cô ấy sẽ tha cho họ , nhưng biết sao được cô ấy đã ra mặt rồi thì anh đành phải nhường lại cho cô thôi

-"mau buông họ ra" cô ra lệnh cho đám vệ sĩ

-"cảm mơn cậu Mạt Nhi"

-"cảm mơn con"

-"đừng cảm mơn tôi" cô lạnh nhạt

-"xem như chuyện lần này tôi sẽ không tính toán , nhưng tôi xin nói đây là lần cuối"

Cô nắm chặt tay thành quyền , Diệp Minh thì chăm chăm nhìn cô , đôi mắt của cô từ lúc nào lại trở nên sắc đá như xưa

-"hai người tuyệt đối đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa"

-"tôi...tôi biết rồi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt cậu nữa" cô ta lún cún

-"ba hứa sẽ không xuất hiện trước mắt con nữa"

-"tôi chỉ cần như thế thôi , Diệp Minh chúng ta về được chưa?"

-"ừm"anh mở cửa

Cô đi ra ngoài

-"mau đưa hai người họ trở về MỘT CÁCH BÌNH AN nhé"anh rời đi

Anh và cô vào lại trong xe , Diệp Minh ngó qua nhìn cô thật lạ thay khi cô không rơi một giọt nước mắt mà lại là gương mặt lạnh lùng , cứ như là cô đang trở thành con người "trước kia"

-"Mạt Nhi , em có muốn đi mua sắm không?"

-"không, em chỉ muốn về biệt thự thôi"

Anh im lặng một hồi lâu rồi nói "vậy thì hãy đi đến một nơi này với tôi"

-"em không muốn đi , em mệt mõi quá rồi"

-"hãy đi đi chắc chắn chỗ này làm em vui vẻ và cảm giác rất thoải mái"

Cô im lặng , anh xem như là cô đã đồng ý và lái xe đến con đường quen thuộc đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top