Chương 76:cần không gian riêng

Buổi tiệc đám cưới kết thúc , võn vẻn cũng đã bảy giờ đêm

Anh và cô lên xe trở về biệt thự , đôi chân cô đi rất nhanh có chút bực bội có chút yếu lòng

-"em đi chậm một chút xíu được không?"

-"Diệp Minh anh để cho em yên một chút được không?"

Nói xong cô vội đi vào phòng , đóng cánh cửa lại khoá luôn cả chốt , cô chưa kịp thay chiếc áo đầm ra mà đã leo lên giường nằm nghiêng qua hướng cửa sổ

Chỉ có một mình ở trong một căn phòng lặng thinh , Mạt Nhi dần trở nên yếu đuối nước mắt tuông ra không ngừng lăn dài xuống gối , những hình ảnh ấy cứ ùa về , nào là người ba tồi tệ , nào là mẹ đã mất đi rồi, tệ hơn nữa là người mà mình tin tưởng thân thiết nhất lại bày ra trò thảm hại mình

Diệp Minh vặn cửa không được , rồi anh nghe thấy tiếng khúc khích từ bên trong , anh vội đi xuống nhà tìm quản gia lấy chìa khoá mở cửa phòng

-"chìa khoá của phòng tôi đâu"

-"đây thưa thiếu gia"

Cầm vội chiếc chìa khoá trong tay , chân một mạch chạy lên phòng lập tức mở cửa ra

-"Mạt Nhi"anh đi lại ngồi cạnh cô

-"em... đã nói là... để em yên..." cô cứ khóc mãi nói không thành lời

Ngay cả ngày trọng đại nhất của mình mà lại xảy ra cái cớ sự này thì còn gì là đau đớn hơn

-"em và ông ta đã nói với nhau những gì mau nói tôi nghe đi" anh nắm vào đôi vai yếu ớt của cô

Cô né tránh ánh mắt của anh,Nước mắt thì vẫn cứ rơi và cô không có tâm trạng để nói

Anh dần hiểu được cảm giác này nên đành không tra hỏi nữa

-"em cứ khóc cho thật đã đi rồi khi nào nước mắt ngừng rơi rồi hãy nói , tôi sẽ luôn ở cạnh đây"

Diệp Minh ngồi dựa vào thành giường , Cô thì yên lòng tựa vào vai anh

Hạo Hiên và Tiểu Ninh đi đến căn biệt thự của hai người , sự lo lắng và khẩn trương hiện rõ rệt trên gương mặt của họ

-"đây là chỗ ở của hai người họ sao ? Trong một nơi toàn hoa với lá mà có được một căn biệt thự thế này quả thật tôi nể cậu ta rồi đấy"

-"quản gia ! Anh và chị dâu cháu đang ở đâu"

-"thưa tiểu thư và thiếu gia Hứa, thiếu gia nhà chúng tôi và phu nhân đang ở trên lầu"

Cô và Hạo Hiên bước đi thậy nhanh chỉ còn vài bước nữa thôi là lên lầu rồi nhưng người quản gia liền nói tiếp

-"xin lỗi tiểu thư và thiếu gia Hứa nhưng hai người không thể gặp họ vào lúc này"

-"tại sao"anh nói

-"tôi không biết nhưng thiếu gia có nói là hai người cần quản thời gian riêng"

Tiểu Ninh và Hạo Hiên nghe vậy thì cũng đành ngồi chờ dưới phòng khách

-"tôi sẽ đi pha cho hai người một tách trà"

-"cảm mơn ông"

-"cảm mơn quản gia"

-"tôi xin phép"

Mãi cho đến một tiếng sau mới thấy Bóng dáng của Diệp Minh bước ra

-"anh Diệp Minh"

-"cậu và Mạt Nhi làm cái gì mà lâu quá vậy?"

Hai người đứng lên . Diệp Minh bình tĩnh bước xuống đi đến chỗ họ

-"làm những chuyện mà con nít không nên biết"

-"cậu đùa vui quá nhỉ?"

-"là chuyện gì ấy nhễ"cô ngây ngô vẫn chưa hiểu

-"lấy chồng đi rồi em biết"

Nghe xong đột nhiên cô liếc mắt nhìn Hạo Hiên mặt lại đỏ bừng lên

-"không lẽ là...."

-"nói giỡn đấy"

-"nhìn mặt cậu ai tin được là đang nói giỡn"

-"anh bậy bạ hết sức"

-"vào vấn đề chính , hai người mau ngồi xuống đi"anh nghiêm túc

Lúc ở cạnh Mạt Nhi anh cứ nghe cô khóc một hồi thì cuối cùng cô cũng chịu nói ra sự việc và không ngoài tầm dự đoán của anh chuyện này quả thật có bàn tay của LẠc Lạc nhuống vào. Anh kể hết mọi chuyện cho Tiểu Ninh và Hạo Hiên nghe sẵn tiện nói luôn cả chuyện người ba tồi tệ của cô cho hai người nghe

Tiểu Ninh lúc đầu cũng chưa tin lắm nhưng sau khi nghe Hạo Hiên nói về việc Lạc Lạc đã mời gọi anh hợp tác với cô ta để tách Mạt Nhi và Hạo Hiên ra , thì cô mới dần tỉnh ngộ

-"bây giờ thì biết được bộ mặt thật của cô ta rồi nhỉ?và hiểu được suốt mấy năm trời Mạt Nhi đã rồng mình chịu đựng như thế nào"

-"chị Mạt Nhi bây giờ sao rồi anh?"

-"cô ấy có vẻ mệt sau buổi tiệc và còn khóc một rất nhiều mắt muốn sưng hết cả lên , bây giờ thì cô ấy đã đi sâu vào giấc ngủ rồi"

-"vậy sao"cô nhẹ nhõm

-"haizzzz đành phải hỏi tội cô ta thôi , chỉ cần đưa ba của Mạt Nhi ra khai hết mọi thứ trước mặt cô ta thì còn gì nữa đâu mà trốn tránh"

-"tôi sẽ giúp cậu"

-"cả em nữa , dù biết là bản thân vô dụng nhưng em luôn sẵn lòng"ánh mắt tràng đầy tự tin"

-"không cần , việc này là chuyện của vợ tôi , mà đã là chuyện của cô ấy thì cũng là chuyện của tôi"

-"haizzzz , tuỳ cậu nhưng có gì thì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ"

-"em nữa , em nữa"

-"cảm mơn tấm lòng của hai người nhưng tôi dư khả năng để giải quyết"

Diệp Minh ngoắc tay , quản gia liền đi lại

-"thiếu gia có gì căn dặn ạ?"

-"cử những người vệ sĩ từng canh gác buổi đám cưới lúc sáng đi tìm người đàn ông tự nhận mình là ba của phu nhân về đây cho tôi . Theo như tôi nghĩ thì giờ này ông ta chỉ có trong những sòng bạc thôi"

-"vâng tôi biết rồi thưa thiếu gia"

Người quản gia rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top