Chương 7 : một ngày giản đơn

Ánh mắt mong chờ của của cậu ấy khiến cô phải ngậm ngùi , giọng nói của cô đột nhiên trầm thẳng đi ánh mắt đệm buồn như có một màng đen bao phủ "cậu hỏi làm gì , không phải việc của cậu" cậu ấy im lặng không muốn nói về vấn đề đó nữa , rồi một hơi người phục vụ bưng nước ra " xin lỗi đã để quý khách đợi lâu"

Diệp Minh đẩy ly nước cam lại cho Mạt Nhi "của cậu nè uống đi" Mạt Nhi vốn là một người sống về nội tâm , đôi khi họ chỉ chia sẽ những nỗi buồn của mình cho người mà họ tin tưởng nhất . Suốt quản thời gian đó bọn họ không nói gì , cho đến một lát sau, Diệp Minh có vẻ hơi mất mặt " này Mạt Nhi cậu có thể chỉ dạy thêm cho mình về các bài ở trên lớp không ?"

"Tại sao lại là tôi , tôi còn phải bận đi làm nữa , cậu nhờ Lạc Lạc đi cô ấy học cũng rất giỏi"

"Cậu dạy cho tớ đi , chỉ một bữa chủ nhật thôi cậu rãnh mà phải không , với lại tớ sẽ cho cậu 1.000 tệ (3.240.000 VND) sau mỗi tháng . Cậu quá lời mà phải không" cô ấy liền lập tức đồng ý vì dường như đối với cô ngoài mẹ ra thì chả có gì quan trọng hơn tiền kể cả tình yêu

Qua một ngày mới tất cả diễn ra như mọi khi đến lúc cô đi học về . Mạt Nhi thay đồ , nhìn thấy con mình quấn quích người mẹ liền hỏi " con có việc làm mới rồi hả ?" Cô đi lại chỗ mẹ rồi ngồi xuống giường "mẹ nghỉ ngơi đi con đi làm đây" nói rồi cô hôn vào má của mẹ , quả nhiên khi ở cùng với mẹ thì cô mới trở nên dịu dàng hơn

Leng keng .... leng keng cô đi đến cửa tịnh đẩy cửa kính vào do cửa có gắn chuông nên nghe được tiếng. Tiểu Ninh bước ra cô hớn hở vui mừng nói " chào chị nhe , đi vào đây đi rồi em chỉ cho" Tiểu Ninh chỉ cho cô từng cái và Mạt Nhi được giao phó làm người tính tiền còn Văn Văn thì bán kèm theo quần áo cho thú . Còn Tú Phi thì nhận việc tấm rửa và tỉa lông cho chúng , Tiểu Ninh thì đi giới thiệu hàng cho khách " rồi đó chị hiểu chưa , rất đơn giản đúng không các mệnh giá em đã có viết trong đây hết rồi có gì thì chị xem qua nhe"

Mạt Nhi làm việc ở đây cảm thấy rất thoải mái tuy lương cũng không nhiều nhưng dù sao gì thì cô cũng sẽ có thêm một số tiền về việc dạy thêm cho chàng thiếu gia đó . Thời gian từng giây trôi qua không hiểu tại sao cửa hàng của Tiểu Ninh hôm nay đông khách đến lạ thường nên khiến cô rất mệt mỏi , về tới nhà cô liền đi tắm và đi ngủ ngay tức khắc

Giờ học đã bắt đầu Mạt Nhi đang cặm cụi nghe thầy giảng bài đột nhiên Diệp Minh bườc vào rồi thở nặng nề " xin ... lỗi thầy em đến trễ" một tuần đi học có sáu ngày mà cậu ấy đi trễ hết ba ngày liền hỏi sao thầy không giận " giờ này mới chịu vào sao , mau ra góc lớp đứng hết tiết một cho thầy"

Một tiết chỉ có 45 phút mà đối với anh nó như một thế kỉ " trời ơi tại sao hôm nay một tiết trôi lâu quá vậy" . Thấp thoáng đã sang tiết thứ 2 cuối cùng anh cũng được vào lớp , Diệp Minh lấy tập sách , Mạt Nhi liếc sang anh nó thoáng rất nhanh , dường như đây là dấu hiệu chú ý đầu tiền giữa cô đối với anh ấy

Giờ ra chơi đã đến , Lạc Lạc liền đi qua bàn của cô Mạt Nhi " nào nào nhanh lên chúng ta xuống căn tin thôi" Diệp Minh đi ngang bàn của Mạt Nhi " này nhớ là chủ nhật phải đến đúng hẹ đó" rồi anh bỏ đi Chính Thành và Tống Trịnh đi theo hỏi anh " ủa hai người hẹn nhau đi đâu vậy?" Diệp Minh đi thật nhanh về phía trước "hai cậu nhiều chuyện quá rồi đó"

"Lão Đại tính làm chuyện gì bậy rồi dấu tụi em phải không" Chính Thành cười gian ác

"Nghi lắm nhe" Tống Trịnh che cái miệng đang cười trộm lại

"Các cậu có tin là tôi đánh hai cậu vỡ mồm không"

Lạc Lạc nghe Diệp Minh hỏi thế cảm thấy rất tò mò "hai người hẹn gì à?"

"Tớ đã nói là không gì đâu đừng bận tâm nữa" Lạc Lạc thấy rất khó chịu và trong đầu Lạc Lạc lại suy nghĩ rằng hai người họ có gì đó .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top