Chương 69: sự vui sướng không thể tả
Trong một căn phòng chủ tịch đầy sát khí , người thư kí còn chả giám thở thành tiếng , anh ta cứ ngó nghiêng ngó dọc vào chiếc điện thoại , tay thì vẫn còn gõ chăn chỉ trên chiếc laptop , nhưng tâm trí cứ mãi ngóng trong
-"cô ấy đang làm cái quái gì vậy?"
-"chẳng lẽ cô ấy không nhớ mình sao?"
Cố gắng không chủ động để mình trở nên có giá hơn trong mắt của Mạt Nhi nhưng có vẻ nó quá khó đối với anh
Bàn tay ấy không yên thân thế là phải cầm chiếc điện thoại lên , chờ vài giây sau cũng không thấy , anh mở màn hình lên thì cuộc điện thoại liền đến
-"alo" anh vui mừng
-"à Diệp Minh em có thể ra ngoài không?"
-"ra ngoài?" Anh nhau mày , giọng trầm thẳng
-"em hứa sẽ không chốn đâu , chỉ là ở trong đây nhiều cảm thấy hơi khó chịu"
Nghe cô nói thế anh cũng nên suy xét lại , Mạt Nhi đang có thai đi ra ngoài thích thở không khí một chút sẽ tốt hơn nhiều
-"ở biệt thự đợi tôi , tôi về đưa em đi"
-"không cần phiền anh đến thế đâu , nếu thấy không yên tâm anh có thể cho vệ sĩ đi theo là được"
-"không"anh cúp máy , lập tức bỏ đi
-"khoan đã , chủ tịch ngài vội vàng đi đâu vậy?, một lát nữa chúng ta có buổi gặp mặt với Trình tổng , ngài không thể không đi , chúng ta sẽ mất mấy tỉ lận đấy"
-"quản lại vào ngày mai , nếu bên kia không đồng ý thì huỷ đi"anh lạnh lùng
Ngồi trong xe anh cứ luôn nghĩ về lúc nãy , anh đã đòi đi theo nhưng sao cô lại từ chối chẳng lẽ Mạt Nhi vẫn chưa thừa nhận tình cảm của mình?
-"thưa thiếu gia đã đến biệt thự rồi ạ"
-"ừm"
Anh bước xuống xe , quảng gia với gương mặt lịch sự chào anh
-"mừng thiếu gia trở về"
-"phu nhân đâu?"
-"Phu nhân vẫn còn đang ở trên lầu ạ"
-"ừm"
Anh từng bước đi lên lầu , mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi trước gương với nét mặt đềm đạm , đôi mắt đưa qua hướng về phía anh
-"anh về thật sao ? Công ty thì thế nào?"
-"mọi thứ đã có thư ký quản , em không cần bận tâm đâu , chúng ta đi được chứa" anh ôn nhu đưa tay đặt lên hai vai cô
-"được"
Hai người đi xuống lầu , anh nắm chặt tay cô , từ từ dìu cô xuống
-"thiếu gia và phu nhân đi chơi vui vẻ"
-"quản gia tối chúng tôi sẽ không ăn ở biệt thự đâu không cần chuẩn bị món ăn"
-"tôi biết rồi thưa thiếu gia"
-"à mà khoan!"
-"thiếu gia còn gì căng dặng"
-"hãy làm vài món tẩm bổ cho cô ấy khi trở về"
-"vâng tôi sẽ nói với đầu bếp"
-"chúng ta đi"
Họ ra ngoài xe
-"em muốn đi đâu?"
-"mua một vài thứ dành cho em bé được chứa?"
-"vậy chúng ta mau đi thôi"
Trong lòng anh lại có một cảm giác vui sướng vô cùng , không thể tả nổi thành lời , nụ cười cứa hiện trên bờ môi ấy , đôi mắt có lúc nhìn vào bụng của cô , chỉ mong ngày tháng trôi qua thật mau để đứa bé được ra đời
-"Mạt Nhi"
Cô xoay qua nhìn anh :"có gì sao?"
-"sau này đứa con của chúng ta , em sẽ đặt tên là gì?"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top