Chương 67: Những thứ nhỏ nhặt
Một căn phòng lạnh lẽo , nay đã trở nên ấm áp hơn , mọi thứ tựa như một giấc mơ , đôi bàn tay dịu dàng của cô tỉ mỉ thất cà vạt áo cho anh , làm cho Diệp Minh nhớ đến khoản khắc mỗi sáng sớm mẹ đều thắt cà vạt cho ba
Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào chiếc cà vạt , Diệp Minh thì đưa đôi mắt si tình ra đối diện với cô ,đôi môi căn mỏng hé lộ nụ cười ôn nhu , biết bao cô gái đều muốn đối diện với nụ cười ấy dù chỉ một lần
-"xong rồi"cô vui vẻ thả tay xuống
-"tôi đi làm nhé"
-"tạm biệt"
Trước khi nói lời tạm biệt , anh cũng không quên tặng cô một nụ hôn ấm áp ngay trán của cô ấy
-"ở nhà đi đứng nhớ cẩn thận nhé , có việc gì thì hãy bảo quản gia làm cho"
-"em biết rồi mà"
Chỉ là một hành động nhỏ như thắt cà vạt , trao cho một nụ hôn nhỏ bé ngay trán , nhưng những khoán khắc ấy làm anh luyến tiếc vô cùng khi phải bước đi ra khỏi căn phòng ấy
Diệp Minh đến Dương thị , vừa ngồi xuống ghế anh liền cho gọi thư kí
-"chủ tịch có gì cần căn dặn ạ?"
Anh đưa một đơn xin nghỉ việc trong đó có cả chữ kí của Mạt Nhi bên trong
-"đưa bản hợp đồng này cho Hứa Thị , nếu cấp trên của họ không tiếp nhận thì kêu họ trực tiếp đến tập đoàn của tôi"
-"bản hợp đồng này là sao hả chủ tịch?"
-"cô chỉ cần đưa bản hợp đồng này cho họ thôi , họ sẽ biết ngay ý của chúng ta , đừng hỏi nữa mau đi nhanh lên"
-"vâng thưa chủ tịch"
-"à khoan"
-"cậu việc gì nữa sao chủ tịch?"
-"đưa tấm thiệp này cho giám đốc của họ"
-"thiệp đám cưới!"
-"ừm"
-"vâng tôi đi ngay" người thư kí có vẻ hơi trầm trồ
-"lần này thì để tôi xem Hứa gia sẽ làm gì đây"
Đơn xin nghĩ việc và thiệp mời đám cưới đã đến tay của Hạo Hiên , đôi mắt không mấy tức giận , môi mỉm cười nhạt , tay nắm chặt bao thư
-"dù đã bỏ cuộc , nhưng lòng vẩn còn vương vấn , nhờ em mà đến nay tôi không biết tôi đang nghĩ gì , chỉ biết ngồi im và bật cười cho qua"
Ở chỗ của Tiểu Ninh lúc này đang nói chuyện với Lạc Lạc . Hai bên vui vẻ mỉm cười một người thì trong sáng thanh bạch , một người thì u sầu đầy ác ý
-"à... em có cái này đưa cho chị" Tiểu Ninh mở hộp tủ ra
-"đây là thiệp cưới của Anh Diệp Minh và chị Mạt Nhi , một tuần nữa sẽ diển ra mong chị đến chúc phúc cho hai người họ"
-"thiệp cưới!" Cô nói lớn đầy ngạc nhiên
-"có gì sao chị?"
-"à ... không chị chỉ hơi ngạc nhiên, vì mới mấy ngày trước họ còn giận nhau kia mà sao giờ lại..."
-"sau khi xong buổi lễ của ba em , thì họ đã hoà nhau lâu rồi"cô vui vẻ trả lời
-"à vậy sao"
Hai người trò chuyện chỉ được vài phút , Lạc Lạc đã diện cớ quay về công ty . Cơn tức giận như muốn lên tới não , cô như muốn phát điên và rồi....
-"này thư kí"
-"có chuyện gì sao An tổng?"
-"Mạt Nhi , cô ta còn một người trong vòng năm ngày mau tìm ông ta về đây!"
-"vâng tôi sẽ kêu người đi tìm ông ấy ngay đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top