Chương 65: giọt nước mắt

-"xin chúc mừng cả gia đình , tiểu thư đây đã có thai" lời của người bác sĩ

-"tôi có thai được bao lâu rồi hả bách sĩ"

-"gần một tháng , cho nên bụng của cô vẫn chưa phình to"

Mạt Nhi không biết đang buồn hay vui . Cô lấy tay xoa xoa nhẹ vào bụng

-"vậy xin phép gia đình tôi đi trước"

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng , đóng cửa lại . Tiểu Ninh và Diệp Minh lập tức đi đến gần cô

-"vậy là em có cháu rồi" nụ cười nở trên môi , cô vui vẻ nắm tay Mạt Nhi

-"tôi... tôi sắp làm ba à" anh vui mừng đến mức chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng

Cô vẫn im lặng , trầm ngâm như thế

-"Mạt Nhi chị không vui sao?"

-"chị vui chứa ... nhưng mà"

-"còn chuyện gì nữa sao?" Tiểu Ninh nhìn vào đôi mắt ấy

-"nhưng mà đứa bé này chị lại không muốn sanh nó ra"

-"em đang nói cái gì vậy?" Anh hoảng hốt , trừng mắt ra nhìn cô

-"cậu xưng hô kiểu gì vậy?" Cô liền quay qua nhìn anh

-"chị không thể nào bỏ đứa bé được"

-"từ ngày hôm nay tôi sẽ dọn vào căn nhà này và ở chung với em"

Đôi mắt của anh vô cùng kiên quyết , tay nắm chặt vào mền có vẻ như anh đang rất tức giận

-"em anh ? Tại sao cậu lại đổi cách xưng hô"

-"bởi vì em đang có thai và tôi phải lấy em làm vợ, em nên tập cách gọi tôi là chồng đi là vừa"

-"như vậy có hơi..." cô đỏ mặt

-"không có hơi thám gì hết , một tuần nữa chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ"

-"như vậy có hơi nhanh quá không anh?" Tiểu Ninh nói

-"nếu như không cho tôi phá thai thì chỉ cần tôi xin đứa bé ra cậu không cần phải tổ chức đám cưới làm gì"

-"tổ chức đám cưới để không gây tai tiếng thị phi , em chưa có chồng mà lại có con riêng thì người ta đánh giá em ra sao , thứ hai cũng tiện cho tôi vì khi có vợ những cô gái phiền phức ngoài kia không bám lấy tôi nữa , thứ ba khi con của chúng ta ra đời có đầy đủ ba mẹ thì chắc chắn nó sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều, tôi nói đúng chứa?"

Cô im gâm gắp vì mọi thứ đều hợp lí cả , không còn đường chối cãi

-"Tiểu Ninh em đi xuống lầu kêu quản gia sắp xếp chuyển hết đồ đạc của anh qua căn biệt thự này và tiện thể mua đồ về tẩm bổ cô ấy"

Cô vui mừng liền đi ra ngoài

-"mà khoan đã , sẵn Thông báo với người hầu vệ sĩ từ nay Mạt Nhi sẽ là phu nhân của Dương gia"

-"em đi ngay"

Anh quay lại nhìn cô . Đôi mắt ấy chẳng vui tí nào , cứ như là những nổi buồn đang bị giam cầm trong đó , chẳng lẽ cô ghét anh đến thế sao?

Đối với người khác cô thân thiện và nhiệt tình bao nhiêu thì đối với anh lạnh lùng bấy nhiêu , thật xót xa thay những điều anh làm đối với cô chẳng có nghĩa lí gì sao?

-"tôi biết là cậu hận tôi lắm đúng không" vừa nói anh vừa cười dịu dàng , đôi mắt trở nên buồn thảm

-"cậu có biết gì không tôi đã từng mất niềm tin vào đàn ông rất nhiều"

-"sao lại vậy?"

-"ba của tôi , ông ấy là một người tệ bạc ,chỉ biết nhậu nhét đánh đề rồi hành hung mẹ con tôi"

Anh nhau mày lại

-"nhưng từ khi tôi gặp cậu thì giống như là có một tia sáng đang léo lên trong màn đêm u tối lạnh lẽo"

Anh im lặng nhìn cô

-" cái đêm mà cậu nhậu say và xông vào nhà tôi hình ảnh ấy cứ lập đi lập lại , giống như ông ta khi nhậu say về tanh thôi mùi rượu xong rồi dùng những hành động thô bạo với mẹ con tôi . Diệp Minh cậu có biết đêm đó tôi khóc rất nhiều không?"

-"xin lỗi , lúc đó tôi không làm chủ được bản thân"

Đôi mắt ấy ương ước làng mi , giọt nước mắt nóng thổi lăn dài trên má . Tiếng khúc khích không ngừng phát ra

-"Mạt Nhi"anh để tay lên gò má của cô , ngón tay lau nhẹ dòng nước mắt đang rơi không ngừng

Bất giác anh ôm cô vào lòng

-"hãy cho tôi một cơ hội , tôi chắc chắn không làm cho em khóc nữa"

Cô đẩy anh ra

-"cậu đừng hứa"

Nghe xong câu ấy anh có chút buồn lòng , chỉ xin một cơ hội nhỏ mà lại bị từ chối không thương tiết quả thật đau như cắt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top