Chương 62: dịu dàng hay bá đạo?

-"các người đã điều tra được gì rồi?"

-"vâng thưa An tổng những năm tháng An tổng rời đi giữa Chủ tịch Dương và Mạt Nhi có rất nhiều chuyện xảy ra mọi tư liệu điều nằm trong đây An tổng hãy xem qua"

-"đưa đây"

Hoàng hôn lặng mất , ánh tà chiều dần tối sầm lại chỉ còn một bầu trời đen huyền , ngàn vì sao chóm nở , căn biệt thự mà Mạt Nhi hiện tại đang ở , được nằm trọn trong rừng chỉ có một con đường mòn dẫn ra thành thị

Tiếng lá cây xào xạc , xung quanh chỉ toàn là cây cối rất tẻ nhạt

-"xin mời thiếu gia bước ra" người tài xế mở cửa xe cho anh

Diệp Minh bước vào bên trong các người hầu đi qua đều chào anh

-"quản gia , cô ấy có thay đổi gì không?"

-"dạ thứ , thiếu gia tiểu thư Tố vẫn ở yên trong phòng không có động tĩnh gì"

-"các người đã cho cô ấy ăn gì chưa?"

-"chúng tôi đã nấu súp hầm xương nhưng cô ấy chẳng thèm ngó ngành tới"

Nói xong anh bước lên lầu , đi đến phòng của Mạt Nhi , mở cửa ra vẫn là hình bóng của cô gái ấy nhưng gương mặt buồn sâu thẩm

-"Mạt Nhi"

Cô xoay qua nhìn anh "có chuyện gì sao?"

Diệp Minh ngó qua cái bàng bên cạnh , súp vẫn đang nguội dần , anh đi lại ngồi lên giường

-"chân có còn đau không?"

-"hết rồi , đang chờ tháo bột thôi"

-"súp không hợp khẩu vị với cậu à?"

-"ngửa mùi thì có vẻ rất thơm , nhưng tôi vẫn chưa niếm thử"

-"vậy tại sao cậu lại không ăn , biết đâu cậu sẽ thấy ngon"

-"nhưng tôi không có tâm trạng để ăn"

Đôi bên im lặng , Mạt Nhi đưa mặt quay qua cửa sổ , rồi lại nhìn anh

-"Diệp Minh này"

-"nói đi"

-"sau khi chân tôi lành thì cậu cho tôi đi nhé?" Cô lạnh lùng nói với anh

Diệp Minh có chút băn khoăn , mặt anh trầm xuống , tay nắm thành quyền

-"tất nhiên là không rồi" anh bình thản nói

-"hả" cô bất ngờ nói

-"xem ra mấy hôm nay tôi đã quá ôn nhu với cậu rồi"

-"ý cậu là sao?"

Anh cầm chén súp lên và húp chúng rồi anh tiến lại gần cô

-"khoan đã cậu tính...."

Anh lấy tay bóp chặt hàm của cô rồi chiếm trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn ấy , nước súp từ miệng anh chuyền qua cho cô .

-"xem ra cậu thích uống súp kiểu này à?"

-"tớ không...." gương mặt ấy đỏ ửng lên kèm theo dáng vẻ ngại ngùng trong cô như một chú thỏ con đang rụt rè trước bầy sói

-"còn nữa chén , cậu muốn uống bằng thìa hay là bằng môi của tôi hả?"

-"dĩ nhiên là bằng thìa rồi" cô nhỏ giọng

-"biết ngoan rồi đấy" anh xoa đầu cô

Cho đến khuya anh đi về căn biệt thự cũ , đi về căn biệt thự ấy anh liền cảm thấy trống vắng vô cùng , cái cảm giác lìa xa người mình thương thì mất mát vô cùng . Diệp Minh đi vào bên trong liền thấy Tiểu Ninh ngồi trên ghế sopha dường như là đang đợi anh

-"anh Diệp Minh"

-"gì"

-"bộ công ty nhiều việc lắm hay sao , mà mấy hôm nay cứ về khuya hoài thế?"

-"liên quan gì đến em"

-"lạ thật anh thì cứ đi khuya suốt , rồi mấy hôm nay chả nghe tung tích gì của chị Mạt Nhi và căn nhà của cô ấy đã đổi chủ"

-"Mạt Nhi hiện tại đang ở bên một căn biệt thự để tịnh dưỡng rồi"

-"hả....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top