Chương 6 : ánh mắt của sự mong chờ
Đến sáng ngày hôm sau là chủ nhật . Quả thật đúng như lời hẹn bọn họ đã gặp được nhau " cậu mau nói đi tôi nên làm gì để có việc làm mới" Diệp Minh đi lại và nắm lấy bàn tay cô " lên xe của tôi , tôi chở cậu đi" anh nắm không được chặt nên cô quơ tay để rút bàn tay của mình ra khỏi tay anh " ừ , tôi tự đi được"
Anh đưa cô tới một cửa tiệm bán thú cưng , nơi đây được trang trí vô cùng bất mắc , một không gian được tô điểm màu hồng nhạt rất tự nhiên , còn có cả những chú cún hoặc những chú mèo rất đáng yêu . Cô bước vào trong còn có cả máy lạnh làm cho chúng ta khi bước vào thì cảm thấy rất thoải mái và thư giản
Cô ngắm nhìn những con vật ấy một cách say đắm , một lúc sau có một chú mèo trắng như tuyết lông xù như bông gòn đi lại và vùi đầu vào chân cô . Mạt Nhi ngồi xuống và bế chú mèo ấy lên vừa vuốt ve vừa quay qua hỏi Diệp Minh " cậu đưa tôi đến đấy làm gì"
"Tiểu Ninh ơi" cô gái tên Tiểu Ninh đó cô đang tiếp khách nhưng khi nghe tiếng của Diệp Minh cô liền đi thật nhanh lại và tâm trạng đang rất vui mừng "ủa anh tới đây từ khi nào vậy" cậu ấy mỉm cười đáp "mới lại thôi à" rồi anh ta nhìn về phía Mạt Nhi " Mạt Nhi , đây là em tôi chủ shop này cậu có thể làm việc ở đây"
Em của Diệp Minh vốn rất hoà đồng nên tự giới thiệu bản thân mình " chào chị em tên là Dương Tiểu Ninh , năm nay em chỉ có 17 tuổi thôi nên có gì phiền mong chị bỏ qua" Mạt Nhi rất ngạc nhiên vì mới có 17 tuổi mà đã mở một cửa tiệm to thế này
Tiểu Ninh nhìn dáng vẻ của Mạt Nhi cô biết là Mạt Nhi đang thắc mắc chuyện gì nên giải thích luôn "đây là cửa tiệm mà em đã xin ba mở cho em vì em rất thích những loài động vật , dĩ nhiên cửa tiệm rộng thế này không phải một mình em cai quản rồi , còn có thêm hai người bạn của em bọn họ muốn kiếm tiền nên em cho họ vào làm luôn" Tiểu Ninh vãy vãy bàn tay để kêu hai người bạn đó
Bọn họ đi lại rồi cô đưa tay giới thiệu từng người "đây là Bạch Tú Phi"
"Em chào chị" cô cười dịu dàng
"Còn đây là Thẩm Văn Văn"
"Chào hai đứa , chị là Tố Mạt Nhi, ờ .... không biết chừng nào chị mới bắt đầu đi làm" Tiểu Ninh ngập ngừng một hồi thì nói " ùm.... chừng nào cũng được tuỳ chị" đúng là một cô nàng dễ thương , chắc chắn rằng Mạt Nhi làm việc ở đây sẽ rất tốt
"Vậy mai đi làm bây giờ thì đi về" Diệp Minh đeo lại chiếc mắt kính đen của mình trong anh rất khác so với mặt một bộ đồng phục học sinh rồi quẩy thêm một chiếc ba lô . Đúng là lạnh lùng boy thì có khác nhỉ , anh có một thân hình rất cao body rất chuẩn như những anh chàng làm người mẫu , khoát lên cho mình một chiếc áo da làm cho bao người phụ nữ nhìn phải mê mẫn anh . Thật kì lạ vì Mạt Nhi ở bên cạnh anh rất lâu nhưng lại không bị hấp dẫn bởi sức hút đẹp đẽ đó
Diệp Minh đưa cô đến một quán cà phê " ủa sao nói đi về mà" anh kéo chiếc ghế ra cho Mạt Nhi bước vào ngồi rồi anh nói " thì lâu lâu mới được ngồi xe sang nên đi đây đó đi , đúng là không biết tận hưởng" ngày hôm nay không có kì đà cảng mũi thì hai người lại có một không gian riêng rồi " Mạt Nhi , hình như là cậu rất thích động vật phải không?" má của cô hơi hồng hồng " ừ thì sao liên quan gì đến cậu"
Tuy cô luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật chắc con người của rất tốt bụng và dịu dàng tại vì có quá nhiều chuyện nên mới khiến cô không bọc lộ được và lúc nào cũng che giấu bản thân trong cái vỏ bộc mạnh mẽ đó . "Này từ lúc gặp cậu thì tôi chưa bao giờ thấy cậu cười nhỉ"
Cô ấy quay mặt đi nơi khác để không muốn nhìn thấy ánh mắt của cậu , cái ánh mắt mong chờ câu trả lời khiến cô phải ngậm ngùi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top