Chương 58: vị trí của cậu

-"tôi muốn rời khỏi đây" cô nghiêm nghị bảo

Nữa chuyến đi cô đã bị ngất xỉu , còn nữa đường còn lại thì lo đo co với tên nhà môi giới , cho nên cô cũng chẳng biết đường đi nước bước ra sao

-"đưa cô ấy đi đến nơi cô ấy muốn"anh quơ tay và gương mặt trầm xuống

Hai tên vệ sĩ cùng cô leo lên xe , còn lại người đàn ông đó

-"thưa thiếu gia căn biệt thự này sao đây ạ?" Hai tay của người đàn ông đó nắm chặt vào nhau , cái miệng thì vẫn còn dẻo

-"ông yên tâm tôi vẫn sẽ lấy nó" tay anh nắm thành quyền lời nói đầy dữ tợn

-"quản gia , mau phái những người vệ sĩ ngầm và theo dõi cô ấy"

-"dạ vâng thưa thiếu gia" người quản gia đi vào căn biệt thự

Diệp Minh lấy chiếc điện thoại ra "Alo , Chính Thành cậu và Tống Trịnh hãy định vị vị trí của Mạt Nhi rồi gửi cho tôi"

-"hả? Hai người lại xảy ra chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia nói qua

-"nhiều chuyện! Hãy mau làm những lời tôi nói nhanh lên"anh trầm giọng

-"biết rồi , làm ngay đây"

Xe của Mạt Nhi dừng tại khách sạn Phong Minh cô bước vào trong

-"chị ơi cho em đi nhờ nhà vệ sinh công cộng của khách sạn được không chị" cô đi lại bàn tiếp tân nói nhỏ

-"dạ được , xin mời em đi thẳng vào trong" người tiếp Tân vui vẻ nói

Mạt Nhi đi theo lời chỉ dẫn của tiếp tân , một lúc sau đám vệ sĩ đi vào

-"có thấy một người con gái chừng hai mươi mấy tuổi có mái tóc đen mượt và xách một chiếc túi màu trắng đi vào đây không?"

-"dạ... dạ có ạ , cô ấy vừa mới xin đi nhờ nhà vệ sinh công cộng" nữ tiếp tân có vẻ sợ hãi

-"nhà vệ hướng nào"

-"mấy anh đi thẳng là tới"

Bọn họ đi theo hướng đó , cả đám đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ , mọi người đều nhanh mấy anh với ánh mắt trầm trồ

-"sao cô ấy lâu ra vậy?"

-"chắc đi đại tiện"

Mạt Nhi ở phía trong liền biết ngay thế nào Diệp Minh sẽ không buông tha cho mình dễ dàng cho nên đã dùng kế này

-"mình phải thoát bằng đường khác thôi" cô nhìn quoanh ngó nghiêng

Cuối cùng tìm thấy một chỗ Thông ra ngoài , lỗ Thông này được làm bằm "cửa" kiến cô chỉ cần gạt cái chốt là có thể mở

-"nó cao quá" cô đành phải đứng lên thành cầu và chèo ra ngoài

-"sao mà chặt thế" cô cố gắng chui qua

Và đã thành công , cô té xuống dưới độ cao không thề thấp nó làm cho cô phải đi khập khiển

-"đúng là đen đuổi mà" Mạt Nhi gáng ngượng đứng lên và tẩu thoát xa khỏi khách sạn thành công

Cô lấy điện thoại ra để gọi cho một chiếc taxi , nhưng số điện thoại của hãng taxi duy nhất mà cô lưu đã bị phá sản , chỉ còn cách tự tìm đường đến khách sạn khác

Những người vệ sĩ đã đứng rất lâu và cảm thấy kì lạ nên đành xông và nhà vệ sinh nữ , mới biết được rằng cô đã bỏ chốn ,một người trong số chúng lấy điện thoái ra

-"xin lỗi thiếu gia chúng tôi đã mất dấu cô ấy"

-"một lũ vô dụng , cũng may mà tôi đã tính trước có định vị của cô ấy rồi , các cậu không cần tìm nữa" anh tức giận cúp máy ngay

Cô cứ đi loanh quoanh mãi vẫn không tìm thấy khách sạn nào khác , mọi thứ như dần bế tắc

-"ông trời sao ông lại dẫn tâm với con như vậy" cô ngồi xuống gần một cái cây dường như đã kiệt sức , chân cũng nhấc hết lên

Phía của Diệp Minh lúc này , đang chăm chú quan sát xem cô ấy đang đi đâu nhưng định vị đã đứng im

-"sao cậu ấy chỉ đứng một chỗ hoài vậy" anh nhau mày

-"kiểm tra thệ thống định vị có bị gì không?"Diệp Minh nói

-"không , đây là công nghệ tiên tiến nhất làm gì có sai sót" Chính Thành nói

Chờ một hồi lâu cô vẫn ở yên chỗ đó , Diệp Minh vô cùng sốt ruột

-"chuẩn bị xe tôi muốn đến chỗ cô ấy"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top