Chương 54: gặp gỡ cô ấy
Cuộc hợp tuy là những lời nói hốt lên từ miệng , nhưng từng chữ cũng khiến cho anh phải căng não ra mà suy nghĩ
-"Diệp Thanh người luôn đứng đằng sau chủ tịch Diệp Minh đã yên nghỉ nơi suối vàng , liệu không biết vị thiếu gia đây sẽ trụ cái tập đoàn này được bao lâu" một cổ đông khác có vẻ rất là đắt ý cố tình dùng những lời nói như dao đâm vào tim anh
-"đúng vậy , cậu còn quá nhỏ tuổi , không ai chóng lưng thì cậu có biệt hậu quả ra sao nếu như bị ngã xuống không"
Con người luôn luôn tham lam , tập đoàn Dương thị là nơi có nguồn thu nhập lớn nhất nhì trong cái thành phố rộng lớn này , ai mà không muốn có được nó cơ chứa , họ biết rằng có ra tay thì cũng vô dụng nên đành dùng những lý lẽ này mà truyền tải vào đầu của Diệp Minh
-"ồ.... từ khi nào mà các ông lại như một con chó cụp đuôi trước cái chết của ba tôi như thế"anh mỉm cười bảo
-"Diệp Minh , tại sao cậu lại dám hỗn láo như thế , dù gì thì chúng tôi cũng đáng tuổi cha cậu đó!" Một người đàn ông đứng vụt lên quát anh
-"bình tỉnh nào và ngồi xuống đi"
Người đàn ông đó ngoan ngoãn và ngồi xuống
-"tôi nhắc lại một lần nữa , tôi là Dương Diệp Minh là con trai của Dương Diệp Thanh, đã lên quản lí tập đoàn hơn hai tháng trời và tập đoàn vẫn đang phát triển rất mạnh chưa thề tồn tại hai chữ "sụp đổ" , các ông đừng tưởng tôi không biết các ông đang đợi tôi sơ thở rồi muốn làm gì thì làm , tôi Đường đường là một chủ tịch các ông đang dưới quyền của tôi"
Những người đó đều im phăng phắc khi nghe anh nói dường như còn có người đang toát mồ hôi lạnh
-"tôi có đủ tự tin để nói rằng , một khi tôi đã ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thì đừng hòng mà lật đổ được tôi" anh nghiêm túc nói rành rọt từng chữ
-" .... à .... dạ nếu chủ tịch đã nói như thế thì tụi tôi cũng không có ý kiến gì , tụi tôi chỉ lo xa thôi ạ" một tên nữa có vẻ đang cố gắng nịnh anh , những người còn lại chẳng biết nói gì chỉ còn cách ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh
-"ừm, nếu không còn gì nữa thì cuộc hợp đến đây là kết thúc"anh vừa nói nhứt lời liền nghiêm nghị mà bỏ đi
Ở chỗ lễ tang của Diệp Thanh lúc này , Mạt Nhi cũng đã đến , cô bước vào căn biệt thự với mái tóc dài phía dưới đuôi tóc uống loại , cô ăn mặc giản dị quần đen dài bó xác đôi chân thon gọn của mình , một chiếc áo trắng ngắn ngang eo của cô , bên cánh tay phải cô mang thêm một cái bóp cầm tay màu trắng rất sang , phía dưới chân thì mang đôi dày cao gót , Mạt Nhi tự tin và bước đi
Cô đi vào trong liền nhìn thấy Tiểu Ninh đang nói chuyện với một cô gái khác , Mạt Nhi đi qua chỗ họ
-"chào em Tiểu Ninh"
-"chào chị Mạt Nhi , chị đến lúc nào thế?"
-"chị mới đến thôi , còn cô gái này là ai , có vẻ hơi quen"
-"chị không nhận ra à , đây là chị An Lạc Lạc đó"
-"Chào Mạt Nhi mình về rồi đây" Lạc Lạc mỉm cười với cô
-"nhớ cậu quá"Mạt Nhi đi lại ôm trầm lấy cô
Tiểu Ninh dường như cảm thấy khó chịu nhanh chóng đẩy nhẹ cô ra
-"à ... mình cũng nhớ cậu lắm , hay là tụi mình qua kia nói chuyện một chút nhỉ"
-"vậy không làm phiền hai chị , em đi trước nhé"
Hai người đi ra ngoài vườn của căn biệt thự , ngồi xuống Lạc Lạc liền hỏi về Diệp Minh
-"cậu và Diệp Minh mấy hôm nay ra sao?"
-"đừng nhắc đến cậu ta nữa , sở dĩ tôi đi đến đây là chỉ muốn gặp cậu , mà cậu vẫn còn thích Diệp Minh sao?"cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi
-"làm ... làm gì có đã lâu như thế rồi mà"
-" nghe Tiểu Ninh nói hai người đã gặp nhau bên Úc phải không?" Cô thắc mắc hỏi
-"đúng vậy, chỉ là bạn bè gặp mặt bình thường thôi"Lạc Lạc cười cho qua
Diệp Minh lúc này đang trên đời về lại ngôi biệt thự
-"thưa thiếu gia đến nơi rồi ạ" người tài xế nói
-"ừm" anh bước ra và đi vào biệt thự
Mạt Nhi đang ở khu vườn nhà anh gần cổng nhà và cô đã thấy anh bước vào , nhưng Diệp Minh thì không mấy để ý đến xung quanh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top