Chương 53: cuộc nói chuyện
Một buổi tối đầy lạnh lẽo và cô đơn , một ngôi biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai anh em , tiếng cười dần vắng đi , mọi thứ đều trở nên cô đơn một cách nhạt nhẽo , đôi mắt đệm buồn hướng về cửa sổ , muốn khóc nhưng khóc không được cùng một lúc lại quá nhiều nỗi đau ập đến khiến cho anh cảm thấy thật mệt mõi
-"anh Diệp Minh , em đi công chuyện một lát nhé" cô mở cửa tiến vào
Anh không trả lời , Tiểu Ninh cũng lặng lẽ đóng cửa lại
-"chở tôi đến nhà chị Mạt Nhi" bước vào xe liền nói với người tài xế
-"dạ vâng , thưa tiểu thơ"
Tiểu Ninh ngồi chóng khuỷu tay lên cửa xe , đường phố có vẻ đông vui tấp nập , nhưng mà nhìn nơi đâu cô cũng không thấy hứng thú , mãi cho đến bây giờ cô mới chập nhận được sự thật tàn khốc này
-"thưa , tiểu thư đã đến nhà của cô Mạt Nhi rồi ạ" người lái xe mở cửa cho cô
Tiểu Ninh bước đến cánh cửa liền bấm chuông
-"chị Mạt Nhi!"
Mạt Nhi lúc này vẫn còn bận biệu với một vài tài liệu trên bàn , sau khi cô nghe được giọng của Tiểu Ninh
-"là Tiểu Ninh sao?, sao em ấy lại đến đây , không biết có Diệp Minh đi cùng không ?" Cô lúng tùng
Còn một vài vết hôn trên cổ cũng không đậm lắm nhưng có thể khiến người ta dễ dàng nhận ra
-"những vết hôn này thì sao đây? Em ấy sẽ thấy mất"
-"chị Mạt Nhi! Kì vậy nhỉ rõ ràng bên trong nhà mình thấy còn đèn rất sáng mà"
Mạt Nhi liếc nhìn qua chiếc khăn choàng cổ . Rồi cô đứng lên mở cửa cho Tiểu Ninh . Mạt Nhi chỉ mở hé cửa , dường như cô đang cảnh giác sự xuất hiện của Diệp Minh
-"chị yên tâm đi , em tới đây có một mình thôi" Tiểu Ninh hiểu được ý cô liền nói
-"ừm vậy em vào đi"
Hai người ngồi xuống chiếc ghế sopha rồi cùng nhau nói chuyện , Mạt Nhi tỉ mỉ rót nước cho Tiểu Ninh
-"chị khách sáo quá rồi"
-"em đến đây có việc gì sao?"
-"chị Mạt Nhi , tại sao trời nóng thế này mà chị lại quấn khăn choàng cổ thế?" Tiểu Ninh hỏi cho có chuyện chứa thật chất cô đã biết hết tất cả sự tình
-"... ờ.... chị .... ơ.... à không hiểu sao chị cảm thấy lạnh quá , hình như chị sắp bị cảm" Mạt Nhi ấp a ấp úng nói
-"chị Mạt Nhi em chỉ nói vậy thôi chứa thật ra em đã biết hết mọi chuyện giữ hai người rồi" cô cười một cái , nụ cười này vừa dịu dàng mà còn lại mang tính chất thông cảm
-"cậu ta đã nói với em rồi sao!" Cô nói lớn
-"chị . Bình tĩnh nào em thề sẽ không nói với ai đâu , chị hãy cởi bỏ chiếc khăn choàng đó đi"
Cô đành phải cởi bỏ nó ra và những dấu hôn đều bị Tiểu Ninh thấy hết
-"nhìn những dấu này , em đoán đêm đó là một đêm khốc liệt nhỉ?" Tiểu Ninh trêu cô
-"em đang trêu chị đó sao?"
Tiểu Ninh cười cho qua
-"chị này dù gì thì cũng đã lỡ rồi hay là chị về sống chung với tụi em luôn....."Tiểu Ninh chưa nói hết
-"không bao giờ , kể từ đêm đó chị cảm thấy ghét cậu ta hơn bao giờ hết , với lại chị đâu thể dễ dải như thế" cô từ chối thẳng thần
-"haizzz , chị đã thẳng thắn như thế thì em sẽ không ép chị , nhưng chị có muốn gặp chị Lạc Lạc không?"
-"cậu ấy về rồi sao?" Cô có vẻ hớn hở
-"em và mọi người lúc đi du học bên nước ngoài thì thật là tình cờ khi gặp được đồng hương chính là chị Lạc Lạc . Vào ngày mai chắc chắn chị ấy cũng sẽ đến nhà em thêm một ngày giỗ nữa , nếu chị muốn gặp chị ấy thì hãy đến nhà em" cô mỉm cười nói
-"chị cũng muốn gặp Lạc Lạc ... nhưng mà đến đó cũng sẽ đụng mặt Diệp Minh"
-"chị yên tâm đi , ngày mai anh Diệp Minh sẽ đi dự cuộc hợp của các đại nguyên lão , cũng như là các nhà đầu tư của công ty cho nên sẽ vắng mặt"
Mạt Nhi lưỡng lự một hồi thì đã đồng ý
Sáng hôm sau , một vài quang khách chức trách cũng đã đến thăm Diệp Thanh . Diệp Minh ngay lúc này đã đi đến công ty và dự cuộc hợp đó . Bầu Không khí vô cùng căng thẳng
-"Diệp Minh thiếu gia của nhà họ Dương , ba của cậu đã mất rồi cậu có chắc là điều hành được công ty này không"
Sao khi Diệp Thanh mất , sẽ không ít người tìm cơ hội để lật đổ Dương thị công ty đứng nhất nhì thị trường hiện nay , một vài nhà đầu tư vẫn còn e ngại về năng lực của anh cứ sợ rằng tuổi trẻ sẽ không có tài cán gì . Diệp Minh lúc này như "cá nằm trên thớt"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top