Chương 52: người ấy đã về
Một ngày sau đó đám tan của Diệp Thanh diễn ra , các nhà hội nghị , hợp báo và cũng như những người có chức quyền đều có mặt đông đủ họ nghiêm trang làm lễ
Diệp Thanh đã yên nghĩ nơi suối vàng cho nền rất nhiều tai mắt ập đến , các nguyên lão cũng như các nhà đầu tư điều rất e ngại về việc này chưa tin tưởng khả năng của anh
Phía xa ngoài cổng có một cô gái với mái tóc vàng đã được cắt ngắn , đôi mắt lanh lợi , đôi môi hồng hào cùng với bộ trang phục rất sành điệu cô thiên ngang bước vào
-"chị Lạc Lạc" Tiểu Ninh nhìn thấy bóng váng của cô liền mỉm cười đi tới và cả Diệp Minh
-"chào hai người" cô nở nụ cười trên môi
-"chào" anh lạnh lùng nói
Lạc Lạc nhìn quoanh ngó nghiêng dường như đang kiếm ai đó
-"thật lạ , trong đám khách mời của cậu tôi không thấy Mạt Nhi đâu?"
-"nãy giờ bận biệu em không để ý gì hết , Diệp Minh anh chưa nói gì cho chị ấy biết sao?"
-"có nói thì cô ấy cũng không tới đâu?" Nói xong anh bỏ đi , Tiểu Ninh cũng đi theo anh
-"ồ ~ xem ra đã có chuyện gì giữ họ rồi" cô cười nham hiểm
Cho đến hoàng hôn xuống , Tiểu Ninh và Diệp Minh không còn làm gì nữa thì anh và cô ngồi lại cùng nhau cô gáng gặn hỏi
-"kể em nghe đi hai người có chuyện gì vậy"
Anh im lặng trong phút chốc , rồi kể cho cô nghe
-"ngày hôm đó em có gọi cho chị Mạt Nhi rồi chị ấy nói anh ở nhà chị ấy , em chưa nói chuyện xong thì điện thoại em lại hết tiền nhưng lúc đó em nghỉ rằng anh ở nhà chị ấy thì chắc không sao nhưng cho nên em an tâm mà đi ngủ luôn , nhưng không ngờ anh lại làm ra chuyện động trời này , anh phải chịu trách nhiệm đi chứa!" Cô nặng giọng với anh
-"haizzzz , anh là người muốn chịu trách nhiệm hơn ai hết , nhưng cô ấy không chịu một mực cứ đuổi anh đi , hình như .... cú sốc lần này quá lớn đối với cô ấy"
Lạc Lạc từ xa đi lại gần anh , Diệp Minh đứng lên định bỏ đi , nhưng không may Lạc Lạc lại vấp ngã vào người anh
-"chị có sao không?" Tiểu Ninh nói
Tống Trịnh và Chính Thành đi lại , Diệp Minh liền vô tình đẩy cô vào hai người họ rồi anh bỏ đi
-"Diệp Minh" Lạc Lạc kêu cậu với giọng điệu yếu ớt
-"cậu lại thô bạo nữa rồi" Chính Thành nói
Các nhà báo vẫn còn có mặt tại đó và họ vô tình chụp lại được cảnh tượng đó , đôi mắt sắc bén của anh dường như cũng nhẳn ra được họ dang chụp lén mình anh tiến lại gần các nhà báo
-"này"lời nói lạnh lùng hốt lên
-"dạ" người nhà báo sợ xanh mặt trả lời
-"xoá tấm ảnh đó ngay còn không thì tôi sẽ khiến cho mấy người biến mất khỏi thành phố này mà không có dấu vết"
-"tại sao , hôm nay cậu ấy lại cáu thế" Tống Trịnh nói nhỏ
-"không lẽ là do đám tang của bác Diệp Thanh nên cậu ta mới như vậy" Chính Thành đáp
*tối nay mình sẽ đi gặp chị Mạt Nhi một chuyến* Tiểu Ninh thì thầm trong lòng....
{các bạn nhớ like và bình luận cho mình biết ý kiến nhé , tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng nó là cả nguồn động lực cho tôi ><}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top