Chương 48: 3 giờ thương nhớ

Hoàng hôn buông xuống , nước biển như đang nuốt chửng nữa phần mặt trời , màu xanh trong veo bây giờ lại biến mất để lại màu vàng cam chói loá , tiếng chim kêu , làng gió thổi miên mang tạo lên vài đợt con sóng nhỏ

Mái tóc đen huyền ảo của Mạt Nhi tung bay trong gió làm cho mùi nước hoa trong mái tóc tỏa hương thơm đến dịu dàng , nụ cười hiền hoà nở trên đôi môi nhỏ xin xắn cô đứng dưới ánh triều tà , hình ảnh ấy khiến Diệp Minh phải ngắm nhìn cô mãi

-"Diệp Minh ... Diệp Minh mặt tôi dính thang à , cậu không trở thịt coi chừng cháy bây giờ" cô ngây ngô nhìn anh

-"nhìn thịt chả ngon gì cả , tôi không có hứng thú nướng chút nào"

-"tôi thấy nó ngon mà" Hạo Hiên nói

-"để em ăn thử xem" Tiểu Ninh cắn vào miếng thịt mềm , hương thơm mùi vị đang lang tỏ khắp miệng cô , cảm giác ngon lành đến khó tả

-"ngon quá trời luôn kia mà"  cô áp tay vào má , cái miệng vẫn cứ nhai

-"ai cũng thấy ngon mà , đúng là không biết hưởng thức gì hết"

-"ba cái món này tôi làm sao mà biết hưởng thức được , tôi chỉ biết hưởng thức cậu thôi" anh đềm tĩnh trả lời

-"cậu nên giữ im lặng và nứng thịt đi như vậy sẽ tuyệt vời hơn đó" gương mặt ngây ngô ấy lại đỏ bừng lên

Hạo Hiên ngồi phía đối diện hai người họ , ngoài mặt anh cười cho qua chuyện nhưng đâu ai biết được rằng nụ cười ấy chính là "nụ cười khổ"

Ánh trăng khuyết hiện ra cùng vô vàng các chòm sao khác , màu nước biển trở nên xanh nhưng đậm hơn , mặt nước in hình của ánh trăng như một bức tranh tuyệt hảo , quan cảnh sâu lấn yên bình nhưng không kém phần mĩ lệ

Mạt Nhi hôm nay không biết vì sao mà lại ngủ không được , cô ra khỏi khách sạn và vô tình thấy được Diệp Minh đang đi lòng vòng trên bãi cát

-" Diệp Minh" cô đi lại chỗ anh

-"sao giờ này cậu chưa ngủ nữa , hay là đang nhớ tôi nên ngủ không đước đúng không" anh trêu cô

-"không có đâu đừng có mơ chỉ là do tôi không ngủ được , nên định ra đây hóng gió một lát , không ngờ lại gặp cậu"

-"ngồi xuống đây đi"

-"ừm"

Anh và cô ngồi xuống bãi cát

-"cảnh đẹp quá nhỉ?" Anh vô thức nói

-"ừm , đẹp thật"

Hai ánh mắt cùng hướng về một phía như vô hồn , chả ai hỏi được câu nào , vài phút sau anh mới nói

-"cậu có biết mất bao lâu , tôi mới tìm ra được cậu và thông tin của cậu không?" Anh hỏi

-"sao tôi biết được" Mạt Nhi quay sang nhìn anh

Dường như đến bây giờ cô mới nhận ra một điều gương mặt của anh rất đẹp kể cả góc nghiêng cũng không thua kém gì các mĩ nam khác

Đôi mắt tuy không to lúc nào cũng giống như đang có tâm tư nhưng đôi mắt ấy lại quyến rũ vô cùng có chút ma mảnh và xa đọa trong đó , sóng mũi cao hoàn chỉnh , đôi môi căng mỏng vừa phải rất có sức hút một cái hôn của anh ta có thể khiến đối phương không tài nào kháng cự được

-"này cậu có đang nghe tôi nói gì không vậy?" Anh xoa nhẹ vào đầu cô

-"đang nghe này"cô quay mặt đi nơi khác

-"3 tiếng" anh vương 3 ngón tay lên

-"ngắn thế thôi à"cô ngạc nhiên

-"ừm , tuy ngắn nhưng cậu không hiểu được lúc đó tôi đang lo lắng và mong ngóng cậu đến dường nào đâu"

-"ờ ... vậy ... hả zzzzz" cô ngáp một cái đôi mắt không còn kiểm soát được và nhắm tiệp lại , đầu của cô vô thức tựa vào vai anh

-"sao cậu..." anh nhìn cô

-"sao cậu có thể bình tĩnh như thế" anh dịu dành nhìn cô

Gió đã trở nên lạnh dần , anh đứng dậy và bế cô lên đi được đến cầu thang thì cô tỉnh dậy

-"gì vậy ... sao lại ... mau thả tôi xuống"cô vùng vẫy

-"ngoan ngoãn mà để cho tôi bế đi" anh nhìn cô

-"tại sao ... tôi phải nghe cậu"

-"một là cậu làm theo lời tôi , hai là ngày mai cậu liệt giường" anh nghiêm túc nói

Cô đành phải im lặng và để cho anh bế lên phòng . Diệp Minh đưa cô lên tận giường và còn ân cần đắp mềm cho cô , nhẹ nhàng tắc đi đèn phòng

-"ngủ ngon nhé"

-"ừm ngủ ngon" cô nhỏ giọng

Sáng hôm sau ,cả bốn người đang đi lay quay lòng vòng trên bãi , tiếng vui đùa cười nói sóng vỗ ào ạt , từng tiếng cười tràn đầy sức sống đột nhiên dập tắt chỉ sau một cuộc điện thoại

-"alo , có chuyện gì?" Diệp Minh mở máy ra

-"ông chủ ... ông chủ" đầu dây bên kia nói chuyện hơi lấp bấp cũng có chút hoảng sợ

-"ba tôi bị làm sao!?" Anh nhau mày

-"ông chủ đang nằm bệnh viện ạ".....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top