Chương 47: thương người không thương mình
-"Tiểu Ninh em không sao chứa?" Cô nắm lấy đôi bàn tay của Tiểu Ninh
Tiểu Ninh gạt bỏ , đôi mắt vẫn còn đỏ heo vì rưng rưng lệ
-"chị đang thương hại tôi sao?"cô lạnh lùng nói
-"không ... không phải" Mạt Nhi liền quát lên
-"em ăn nói kiểu gì vậy" Diệp Minh nhau mày lại nhìn cô
-"anh thì biết cái gì , suốt ngày anh chỉ lo cho chỉ thôi , anh có bao giờ ... có bao giờ suy nghĩ tới em đâu" giọng nói không thành câu , tiếng khúc khít cứ bị đàn áp ngay cổ
-"Tiểu Ninh" Hạo Hiện đi lại gần cô
Anh tiến sát lại cô , vươn bàn tay khô cứng của mình lên chiếc má mịn màng của cô , ngón tay quơ qua làm nhèo đi những giọt nước mắt
-"bình tĩnh lại nào"
-"anh Hạo Hiên"
-"anh hiểu cảm giác của em mà , vào lúc sáng Mạt Nhi đã cố tình hẹn anh ra để nói giúp cho em , Diệp Minh thì tự khi biết tin em chưa về nhà liền kêu người đi kiếm em . Ai cũng thương em cả , em đừng nói như thế sẽ làm cho người khác tổn thương đấy" anh dịu dàng nói
Cô đưa bàn tay của mình lên đặt vào tay anh
-"em ôm anh một cái được không" cô yếu ớt nói
-"tất nhiên là được rồi" anh mỉm cười với cô
Cô nhanh nhảu tiến đến ôm chặt vào người anh , vùi đầu mình trong lòng anh , Hạo Hiên đành đáp lại , anh gian rộng hai tay ra và ôm choàng lấy cơ thề nhỏ bé ấy , cảm giác ấm áp lạ thường đang chạy khắp cơ thể cô
Khoản vài tuần sau , Diệp Minh thấy có vẻ như mối quan hệ của mọi người dần trở nên không tốt cho nên anh đã thêu một khách sạn gần bãi biển dành cho bốn người họ
Hạo Hiên và Mạt Nhi cũng vui vẻ đi cùng , Diệp Minh trở họ đến khách sạn rồi cất đồ đạc
-"mọi người cứ chọn phòng mà mình thích đi , khách sạn này tôi đã mua lại rồi" Diệp Minh nói
-"hả , sao cậu chơi nổi thế?" Mạt Nhi có vẻ ngạc nhiên
-"bình thường" hào quan lấp lánh của những người có tiền ngập mặt đang tỏa ra trong cơ thể anh
Mọi người đều chọn được phòng của mình , rồi họ tập trung với nhau dưới bãi biển
-"ê Hạo Hiên có dám thi xem ai bơi nhanh hơn không?" Anh tự tin hỏi
-"tôi sợ cậu quá"
Hai cô gái ở bên trên chuyển bị cho buổi tiệc thịt nướng , đôi mắt của Tiểu Ninh lúc này hoàn toàn khác thẳng với những ngày kia , có vẻ như nó trở nên u sầu
-"em đang buồn sao?" Mạt Nhi hỏi
-"không" cô lạnh lùng trả lời
-"không lẽ em vẫn còn giận chị"
-"không , chỉ là em đang suy nghĩ xem tại sao ông trời lại bất công làm sao" cô ngắm nhìn những miến thịt đang xin vào nhau với đôi mắt bi thương
-"ý em là sao..."
-"tại sao có những người họ lại chọn người mình thương chứa họ không chọn người đã thương mình đến mức vô điều kiện....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top