Chương 46 : ai cho phép ngươi nói động đến cô ấy!!!

-"hai người ấy..." nước mắt nói thay lời cô , Tiểu Ninh ngoảnh  mặt đi

Diệp Minh tiếng lại gần hai người họ , đôi mắt trừng trừng nhìn Hạo Hiên

-"hai người đang làm cái quái gì vậy , ngồi chung ghế như thế chắc đang hẹn hò à? Tiểu Ninh nó chứng kiến nó bỏ về luôn rồi"

-"em ấy sao lại..." Mạt Nhi đứng lên có vẻ lo sợ

-"Hạo Hiên anh hãy gặp mặt em ấy một lần đi , coi như là em van xin anh" cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh

-"được"

Cả ba người bọn họ lên xe của Hạo Hiên , đi đến nhà của Diệp Minh , cô hối hả chạy vào nhà của Tiểu Ninh và bất ngờ chạm mặt người quản gia Mạt Nhi liền hỏi

-"có thấy Tiểu Ninh không"

-"tiểu thư vẫn chưa về , không phải là đang đi dạo với thiếu gia sao"

-"ông mau kêu các vệ sĩ đi tìm con bé" Diệp Minh đi lại gần người quản gia

-"à mà ba tôi đâu rồi ?"

-"ông chủ đã có hẹn với một vài người bạn đi đánh cờ tướng rồi ạ"

-"được nói gì cho ba tôi biết" anh ra lệnh

-"tôi biết rồi thứ thiếu gia"

-"chúng ta cũng phải chia nhau ra tìm" Hạo Hiên bảo

Hoàng hôn đã buôn xuống nhưng vẫn chưa tìm được Tiểu Ninh , hơi thở dồn nén tạo áp lực cho Tim , Mạt Nhi dường như đã thấm mệt

-"cậu ổn không?"Diệp Minh hỏi

-"không sao cả"

Mạt Nhi vốn tính đi một mình nhưng làm sao mà Diệp Minh có thể đồng ý được , anh khăng khăng phải đi theo cô cho bằng được , Hạo Hiên chỉ biết lùi lại phía sau và dường lại cho Diệp Minh

Em đang rất căm ghét chị đúng không Tiểu Ninh ? Mà cũng đúng thôi ai đời lại thích một cô gái gần gũi người mình thương cơ chứa

-"mình nghĩ một chút đi , tôi thấy cậu mệt điến người rồi"

-"không sao" đôi chân của cô lúc này bỗng nhiên cảm thấy nhẹ thẳng đi mất luôn cả cảm giác , gương mặt ướt đẫm mồ hôi

Anh đặt hai tay lên vai cô ghị cô xuống băng ghế đá gần đó

-"ngoan ngoãn ngồi đây tôi sẽ đi mau nước cho cậu"

-"ừm cảm mơn cậu" hơi thở mạnh không ngừng phát ra

Một lúc sau anh quay lại , đưa chai nước cho cô tiện tay mở luôn cả nấm chai

-"uống đi , trong cậu đuối quá"

Một vài sợi tóc con vì mồ hôi mà dính ngay má của cô , anh nhẹ nhàng đưa bàn tay vén lên , đôi má của cô trở nên ửng hồng không biết do cô mệt vì vận động Hay là đang ngại ngùng trước hành động của anh

-"yên tâm đi , chắc chắn sẽ tìm được Tiểu Ninh thôi mà"

-"thật lòng mà nói từ lâu tôi đã xem nó như em gái của mình , ngoại trừ Lạc Lạc ra thì tôi chưa thấy ai thân thiện với tôi như là em ấy , thật sự tôi sợ phải trở thành kẻ thù của Tiểu Ninh"

-"đừng lo lắng như thế chứa , vẫn còn có tôi đây mà dù cả thế giới đều quay lưng lại với cậu , thì hãy nhìn lại phía sau tôi luôn là điểm tựa của cậu" anh dịu dàng đưa môi hôn lên chán của Mạt Nhi

Ở chỗ của Hạo Hiên lúc này cũng đã tìm thấy được Tiểu Ninh gần khu nhà hoang rất vắng ngừng và xui hay cô bị một đám du côn bao vây  , anh tiến lại gần

-"lũ chó tụi bây sao không đi tìm xương mà lại đi ức hiếp một cô gái như thế" anh lao vào đứng trước che chắn cho Tiểu Ninh

-"anh Hạo Hiên" cô thì thầm có vẻ vui mừng

-"mày tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à?"

-"nói nhiều quá đánh đi"

-"nhìn xem một mình mày đánh lại mười thằng tụi tao không?" Thắng kiêu ngạo bảo

-"thử xem" anh thách thức chúng

-"còn chờ gì nữa đập nó"

Vài phút sau anh đã thắng được năm tên còn năm tên còn lại có vẻ làm anh đuối sức , nhưng may hay Diệp Minh và Mạt Nhi tìm thấy được họ

-" Hạo Hiên tại sao cậu lại phải rồng mình với mấy thằng ất ơ này"

-"lại có thêm một thằng nữa , ồ còn dâng thêm mĩ nhân cho tụi này ăn à"

Diệp Minh cười mỉm rồi búng tay một cái liền có hơn hàng trăm tên lính bao vây họ

-"xử lí đám tép riêu này đi , xong rồi dọn đẹp sạch sẽ vào"

-"ê khoan ... khoan ... ngài hãy tha mạng" thắng trở mặt

-"lẽ ra tao cũng không làm lố thế đâu , nhưng mà mày vừa đòi ăn người phụ nữ của ai" anh đưa ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm ra nhìn tên cầm đầu

-"tụi ... em biết lỗi ... rồi ... xin tha mạng aaaaa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top