Chương 4 : người thừa kế
Một buổi tối yên bình đã buôn xuống , vẫn như thường lệ Tống Trịnh và Diệp Minh , Chính Thành vẫn đi đến quán cũ đáng lẻ các anh tính đi vũ trường nhưng lại muốn đi tới quán đó để xem Mạt Nhi còn làm hay không . Bọn họ bước vào và ngồi xuống , Diệp Minh lại ngó nghiên xung quanh để kiếm xem hình bóng của cô ấy " này , hình như là .... cô ấy bị đuổi thiệt rồi" mục đích là chỉ đến xem coi Mạt Nhi có ở đây hay không nhưng có lẽ cô không còn nữa nên bọn họ đi đến vũ trường
Thật thú vị khi chủ quán này là cô của Mạt Nhi là họ hàng rất xa của cô ấy nên cũng không thân thiết gì lắm , bà ấy biết được Mạt Nhi có một nhan sắc rất hoàn mĩ nên bà đã mời cô vào làm cho vũ trường , cô biết là những nơi như thế rất phức tạp nhưng do hoàn cảnh bắt buộc cho nên không thể nào mà một ngày không có việc làm , mẹ cô cũng khuyên rằng "con à không nên làm ở đó đâu" người cô của Mạt Nhi cười cười rồi khuyên " chị à không sao đâu mà , em hứa sẽ tăng lương cho cháu nó" mặc dù mẹ của cô đã từ chối nhưng cô vẫn cứ chấp nhận quả thật là một đứa con gái cố chấp
Một buổi tối định mệnh . Chính Thành và Diệp Minh kể cả Tống Trịnh đi vào vũ trường họ là con nhà giàu cho nên rất nhiều cô gái xung quanh , Diệp Minh vừa ngồi xuống đã có một cô gái da trắng nỏn nà , chân dài như những cô người mẫu đi lại phục vụ cho anh . Còn riêng Mạc Nhi thì cô ấy đi làm phục vụ . Cô ấy phục vụ cho bàn gần ở bàn của Diệp Minh .
Có một ông khách dường như là người lai nước ngoài , Mạt Nhi đang bưng nước cho bàn của ông ta , nhưng ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô rồi làm trò biến thái , ông ấy quơ tay lên mông cô , cô ấy hoảng hốt rồi trành xa " ông làm gì vậy ?" ông khách đưa ra một sắp tiền đô la rồi bảo " em hãy phục vụ cho tôi thì số tiền này thuộc về em"
"Xin lỗi tôi không phải loại người như thế" rồi cô bỏ đi , trong lúc mất cảnh giác ông ta nắm được tay của Mạt Nhi và kéo xuống và ngồi lên đùi của ông ấy , cô giãy giụa rồi hét to " mau buôn tôi ra" ở trên bàn có một cây nĩa , hai tay thì bị khống chế vì bị ông ta nắm chặt cô dùng hết sức dãy dụa rồi thì cũng rút ra được một tay , Mạt Nhi nhanh nhẹn lấy cây nĩa đâm vào tay ông ấy . Tuy chưa chảy máu nhưng cơn đau làm cho ông mất kiểm soát đã tát vào mặt cô , cơn nóng không kiềm được thì buông lời ác "con tiện tuỳ"
Diệp Minh nhìn sang thì thấy Mạt Nhi , Mạt Nhi phận là nhân viên phục vụ nên phải đứng đó và kiềm nén cơn giận lại " tôi xin lỗi ông"
"Làm cho đã rồi nói xin lỗi à" ông ta định vơ tay đánh thêm phát nữa thì Diệp Minh đi ngang nắm tay ông ta lại "mày là thằng oách con nào", cô sửng sốt đứng lùi lại rồi nghe Diệp Minh nói " tôi nghĩ là ông nên dừng lại nếu không công việc của ông sẽ mất ngay tại hôm nay" ông ta khinh thường rồi bỏ tay xuống "hứ .... một thằng như mày mà đòi làm tao mất việc sao thật nực cười"
"nhìn dáng vẻ của ông chắc là một người tay to mặt lớn , vậy chắc thẳng ông đã nghe qua tên Dương Diệp Thanh rồi nhỉ" nghe xong tên này ông ta liền nhau mày lại có phần căng thẳng " vậy thì .... thì sao chứa mày có liên quan gì đến ông ta" Diệp Minh cười nham hiểm "tôi là Dương Diệp Minh là con trai của ông ấy , là người duy nhất thừa kế vào chức chủ tịch tập đoàn lớn nhất hiện nay" Mạt Nhi còn cứ tưởng mình ghe lầm . Ông ta đã căng thẳng lại thêm phần sợ sệt "mày ... mày ... nói xạo" Diệp Minh lấy chiếc điện thoại ra và gọi điện cho ba mình "ba ơi , có người muốn nói chuyện với ba này" Diệp Minh đưa máy cho ông ta , người khách đó rút rè khi cầm chiếc điện thoại "xin ... xin hỏi ông có phải là Dương Diệp Thanh không ạ" giọng nói trầm từ điện thoại giọng ra " là tôi đây , xin có việc gì hãy nói lẹ tôi còn có việc" một chất giọng hào hùng khiến cho ông ta khiếp sợ " dạ ... dạ ... tôi xin lỗi" ông ta vội cúp máy rồi đưa hai tay trả điện thoại cho Diệp Minh , sau đó co rúm người đi mất . Mọi chuyện xong xuôi Diệp Minh xoay người lại nhìn Mạt Nhi .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top