Chương 37: giọt lệ trong tim
Cô đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ của người mẹ đáng kính , mọi kí ức buồn phiền lại ùa về , như cô ấy chắc thẳng đã trở nên mạnh mẽ hơn , Mạt Nhi không còn rơi lệ bằng mắt nữa mà cô ấy khóc bằng tim
Diệp Minh không nói gì chỉ đứng nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt thương cảm . Trong đầu của cô ngay lúc này không còn gì ngoài một màu đen tối om một màu đen của sự tuyệt vọng , ba đã bỏ đi để lại những thứ không tốt đẹp gì đến nỗi cô trở nên bảo thủ với đàn ông , người mẹ hiền từ ngày nào , nay chỉ còn lại tro tàn
Mọi thứ biến mất như một phép màu của thời gian , mãi cho đến khi cô quen dần với hiện thực .
Hoàng hôn đang lặn dần đi , một ngày trôi qua thật ngắn ngủi . Anh cởi chiếc áo vest bên ngoài ra rồi choàng lên người cô
-"sắp tối rồi chúng ta mau mua đồ rồi còn quay về bệnh viện xem Hạo Hiên đã ra sao rồi"
-" ừm , cảm mơn cậu"
-" cảm mơn vì điều gì?"
-"không có gì đâu mình đi thôi" cô tươi cười
-"khụ * khụ* ừm về thôi" anh đỏ mặt
Hai người đi lên xe , đi được một đoạn đường dài thì anh mới hỏi
-" lúc nãy là do cậu cố kìm nén phải không?" Anh nghiêm túc hỏi
-" kìm nén thứ gì?"
-" nước mắt"
Cô không nói gì ngoài việc mỉm cười , anh cũng không gặn hỏi thêm , mọi nỗi buồn che đi thật dễ dàng khi chúng ta cười thật tươi
Một lúc sau họ đã đến được chỗ của Hạo Hiên , Diệp Minh khá là bất ngờ khi suốt một buổi chiều mà Tiểu Ninh vẫn còn ở với Hạo Hiên . Họ còn đang cùng nhau đọc một cuốn sách gì đó
-" em chưa về sao?"
-" chưa , ở bên anh Hạo Hiên vui thật , anh ấy biết cách nói chuyện và không thô lỗ như anh"
-" nói cái gì!" Diệp Minh như đang sôi máu sùng sục lên
-" thôi , hai anh em như chó với mèo vậy , tụi tui có mua đồ ăn nè mở ra đi" Mạt Nhi bảo
Cùng một lúc cả 4 người đều tụ hợp cùng ăn chung với nhau , đã lâu lắm rồi Hạo Hiên chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác ăn chung với người thân , từ lúc gia đình mất anh luôn ăn cơm một mình cho dù là những món bào ngư vi cá anh cũng không thấy ngon , bọn họ xuất hiện rồi lại cho anh một cảm giác ấm áp lạ thường
Sáng hôm sau~
Vừa mới sáng sớm mở mắt ra đã nghe tiếng mưa rào rơi lát dát, làng mưa dày đặt tạo một lớp trắng xoá ngoài khung cửa sổ , không khí lạnh lẽo anh chỉ muốn cuộn mình trong tắm mền êm ấm như một con sâu lười , Tiểu Ninh xông thẳng vào phòng anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top