Chương 36: rung động thoáng qua

Trong căn phòng chỉ còn lại Tiểu Ninh và Hạo Hiên , Tiểu Ninh thường ngày là một con người rất năng động và tràng đầy sinh lực nhưng hôm nay lại có cảm giác gì đó được gọi là "ngại ngùng" khi ở gần Hạo Hiên

-" năm nay em bao nhiêu rồi" Hạo Hiên mở lời

-" em chỉ mới 23 thôi vì chưa  tới ngày sinh nhật của năm nay"

-" ước mơ của em là gì?"

-" em muốn trở thành một bác sĩ thú y chuyên nghiệp" đôi mắt của cô trở nên đầy hào hứng

-" chắc chắn em sẽ làm được mà" anh dịu dàng cười với cô bé

Cô chăm chú nhìn nụ cười ấy cứ như là bị đứng hình , cô cảm thấy có một cảm giác lạ đang diễn ra trong đầu mình và tim hơi đập nhanh  . Đó có thể gọi là sự rung động không?

-" Tiểu Ninh ... Tiểu Ninh" anh gọi cô

Cô như chợt tỉnh mộng sau một giấc mơ đẹp

-"hả?"

-" em sao vậy  , mặt em hơi đỏ"

-" không ... không sao . Anh ăn cháo đi" cô đổi câu chuyện

-" ừm"

Tiểu Ninh múc cho anh từng muổng cháo , còn nhẹ nhàng dùng hơi thở hổi vào để cho mau nguội

-" em chu đáo thật"

-"không có đâu ạ" cô khiêm tốn

Ở chỗ của Mạt Nhi và Diệp Minh lúc này , họ đang ăn ngon miệng trong một nhà hàng sang trọng nào đó

-" hôm nay nghĩ việc rồi có bị cấp trên trừ lương không?"

-" tôi có báo cáo từ sớm rồi , nên chắc không sao"

-" ừm , mà có bị đuổi thì qua công ty tôi nhe , tôi cho làm chức thư kí chủ tịch luôn" anh nghiêm túc nói

-" như vậy khác nào lợi dụng mối quan hệ đâu chứa , rồi tôi lại bị mang tiếng xấu"

-" lúc đó tôi sẽ nói rằng cậu là phu nhân của chủ tịch , coi xem có ai dám nói ra nói vào"

-" thôi đi giỡn hoài mau ăn đi"

-" tôi  không đùa" ánh mặt đột nhiên trở nên lạnh nhạt cứ như là không có hồn

Lời nói hoàn toàn thể hiện rõ ra vẻ nghiêm túc , khiến cô cũng phải im lặng.

Một lúc sau họ ăn xong , cô kêu anh ghé vào cửa tiệm hoa để mua một bó bông cúc trắng

-" gì vậy ? Đi thăm bệnh mà sao lại tặng bông cúc trắng"

-" ai nói là tôi đi thăm bệnh , tôi cần cậu trở tôi đến một nơi"

Cô chỉ dẫn anh đến nơi đó , một lúc sau cũng đến , hoá ra nơi mà cô muốn đến chính là nghĩa trang , anh liền hiểu ra vấn đề

-" cậu muốn thăm mẹ sao?"

-" ừm"

Cô đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ của người mẹ đáng kính , mọi kí ức buồn phiền lại ùa về , như cô ấy chắc thẳng đã trở nên mạnh mẽ hơn , Mạt Nhi không còn rơi lệ bằng mắt nữa mà cô ấy khóc bằng tim....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top