Chương 3: lời hứa của đàn ông chỉ nên nghe chứa đừng tin ....
Diệp Minh rất ngạc nhiên , hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau , rồi một lúc sau nghe được tiếng Tống Trịnh anh mới bớt bở ngở đi " Mạt Nhi cậu làm phục vụ ở đây sao?" cô đưa mắt hướng thẳng về phía Tống Trịnh " các cậu muốn uốn gì để tôi còn đi phục vụ bàn khác" cô nhanh tay đưa menu cho ba người bọn họ , Chính Thành cầm lấy menu rồi kêu sẵn cho hai người kia " cậu cho tụi mình ba phần cà phê yunnan là được rồi" vẫn như bao người phục vụ khác cô sẽ nói " xin qúy khách chờ một chút" cô bước đi lạnh lùng Diệp Minh nhìn về phía cô đến khi cô đi lại quầy pha chế thì mới rời mắt khỏi cô . Ba người bọn họ không biết đã nói về việc gì má trong lại rất vui
Một lát sau Mạt Nhi bưng đồ mà họ đã gọi ra và để trên bàn , rồi lại kêu cô đem cho họ một số món ăn kèm , khi cô bưng món gì ra thì họ lại kêu một món khác , không biết điều này là tốt hay xấu nữa . Cứ liên tục như thế cũng khiến cô tức giận " các cậu bầy trò đủ chưa , tôi còn phải phục vụ người khác nữa" cô lớn tiếng đến mức cả quán đã nghe thấy giọng của cô , ba người bọn họ chưa kịp phản ứng gì đã có một người phụ nữ đi lại " cô dám la mắng khách hàng như thế à" Mạt Nhi không nói gì vì biết rằng có nói cũng chả được gì nên đã bỏ về trước , cô vừa đi mà đôi mắt của cô đỏ heo nhưng lại không thể rơi lệ được , cô khóc không phải vì mình bị oan ức mà cô khóc vì cuộc đời của cô , cò nhiều lần cô tự hỏi rằng "tại sao từ trước đến giờ may mắn chưa bao giờ đến với tôi ?" . Mạt Nhi đi gần tới nhà mình cô đứng gần đó thật lâu để đôi mắt đỏ đó không còn nửa , bởi vì cô không muốn mẹ cô thấy cái bộ dạng đáng thương hại này , để cho mẹ nghỉ rằng con gái của mẹ luôn ổn
Đến sáng hôm sau ,cô bước vào lớp trong lớp lúc này cũng có bọn họ , Diệp Minh và Tống Trịnh kể cả Chính Thành dường như họ có phần ngại ngùng về chuyện đêm qua " này hai cậu chúng ta nên xin lỗi cô ấy không"
" tôi cũng thấy có hơi quá đáng nhỉ ? , lão đại à anh nghĩ sao rồi"
" thôi thì ra chơi đi xin lỗi cô ấy đi"
Tiếp theo là tiết toán nhưng Diệp Minh lại rất dở môn này "thầy có hai bài toán này xin mời em Diệp Minh và Mạt Nhi lên giải cho thầy xem nào" Diệp Minh lên bản cầm cục phấn lên nhưng cũng mau cho anh là Mạt Nhi đứng bên cạnh " Mạt Nhi chỉ tôi bài này với" cô ấy không nhìn nhưng vẫn chỉ cho anh vì cô cũng muốn cảm ơn việc anh đã đở trái banh dùm cô , chỉ xong cô nói nhỏ với anh " tôi chỉ muốn cảm ơn cậu về chuyện trái banh thôi ,đừng hiểu lầm" . Diệp Minh cũng vừa xong đi xuống lại chỗ ngồi ,
"Sao anh biết làm vậy lão đại" Tống Trính hỏi
Diệp Minh đưa mắt nhìn về phĩa Mạt Nhi bọn họ liền hiểu
"Cô ấy không giận anh sao?" Chính Thành thắc mắc
"Không phải là không giận mà cô ấy chỉ muốn trả ơn tôi về việc trái banh thôi , nhưng ra chơi vẫn phải đi xin lỗi" vào giờ ra chơi bọn họ có định qua bàn của Mạt Nhi nhưng cô ấy lại chỗ của Lạc Lạc " này Lạc Lạc chúng ta đi xuống căn tin" Lạc Lạc gật gật đầu rồi cũng chịu đi cô có vô tình liếc qua chỗ Diệp Minh rồi lại hỏi Mạt Nhi " bộ cậu và Diệp Minh có gì hả" cô đi thật nhanh ra khỏi lớp " không .... không có gì"
Dù cho Diệp Minh có cố gắng xin lỗi nhưng cô cứ tránh né ra thật xa vì vốn là cô cũng không cần lời xin lỗi , lời nói của đàn ông đối với cô để nghe chứa không để tin
Hoàng hôn bắt đầu lặn những tia nắng bắt đầu nhạt dần đi là giờ ra về của các học sinh , Diệp Minh chạy nhanh lại chỗ của Mạt Nhi rồi kéo tay cô đi ra khỏi lớp , Lạc Lạc nhìn Chầm chầm vào họ rồi sau khi Mạt Nhi bị kéo ra khỏi lớp cô cũng có đôi phần hơi thắc mắc nhưng rồi cũng không muốn đi theo "chắc chắn cậu và Diệp Minh có cái gì đó rồi"
Anh ta kéo cô vào phòng câu lạc bộ bóng rổ rồi buôn tay cô ra " có chuyện gì" lại là câu nói quen thuộc đó "tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện tối qua"
"Đây là cách mà anh xin lỗi một người con gái sao"
" tại vì tôi đã tìm cách để xin lỗi rồi nhưng cậu cứ tránh né nên tôi phải dùng đến biện pháp mạnh thôi" anh vừa nói dứt câu Chính Thành và Tống Trịnh xuất hiện "Mạt Nhi xin cậu tha lỗi cho bọn tớ đi , tụi tôi biết lúc đó mình sai rồi" đối với cô dù cho chuyện như thế nào đi chăng nửa mà người làm ra mặt xin lỗi thì cô coi như không có gì " được rồi tôi không giận giờ thì để tôi đi chưa" bọn họ để cho cô đi nhưng Diệp Minh lại thấy có vẻ như cô ấy rất ghét mình , không chỉ là cậu mà tất cả đàn ông cô đều ghét
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top