Chương 29: bờ vai vững chắc
Không khí trở nên căng thẳng dần đi , hai người tranh nhau một người , tội nhất vẫn là người ở giữa
-" này anh bạn , cậu có cái quyền gì mà chở Mạt Nhi trong khi tôi đến trước" Hạo Hiện bảo
-" vậy thì để cho cô ấy lựa chọn đi"
Mạt Nhi im lặng một hồi lâu thì mới nói ra quyết định của mình
-" tôi sẽ chọn đi với Diệp Minh"
-" tại sao?" Hạo Hiên hỏi
-" vì ... tôi và cậu ấy là bạn nhưng đã lâu không gặp lại nhau , cho nên hôm nay tôi muốn nói chuyện với cậu ta"
-"cô ấy đã chọn tôi rồi anh còn hỏi nhiều làm gì nữa . Mạt Nhi mau đi thôi" anh kéo tay cô vào xe
Hạo Hiên nở nụ cười vui vẻ , mặc dù lòng đau như cắt , vì dường như anh cũng đã yêu cô rất thật lòng
Ở bên cạnh mỗi người sẽ cho chúng ta mỗi cảm giác khác nhau , Mạt Nhi cũng như thế , quả thật không hiểu sao ở bên cạnh Diệp Minh cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều so với ở cạnh Hạo Hiên
-" Mạt Nhi này bấy lâu nay cậu sống tốt không" anh nghiêm túc hỏi
-" mọi thứ vẫn ổn , mà cho tôi hỏi một câu được không?" Cô vừa ngắm cảnh bên ngoài vừa hờ hững nói chuyện cùng anh
-" hỏi đi" anh lịch sự đáp
-" tại sao cậu biết chỗ tôi làm việc và tại sao cậu lại đi đúng đường về nhà của tôi , rõ ràng tôi chưa nói gì về mình cho cậu nghe mà" cô bắt đầu xoa qua nhìn anh
-" cậu hỏi dư hừng thật , tôi có tiền và tôi có quyền làm bất cứ gì và tìm bất cứ ai" anh mạnh miệng bảo
Mạt Nhi im lặng chả biết nói gì thêm , mãi cho đến khi được anh đưa về tận nhà
-" tới nhà rồi cho tôi xuống"
-" khoan , cho tôi vào được không" anh nắm tay cô
-" không được , đã trễ rồi" cô vung tay anh ra
Mạt Nhi định mở cửa xe , nhưng anh đã kịp thời bấm nút và khoá hết cửa lại
-" cậu mau mở cửa xe nhanh lên"
-" bây giờ muốn tôi mở cửa xe thì cho tôi vào nhà đi , tôi chỉ muốn tham quan thôi mà" anh trêu đùa cô
-" tôi nói không là không"
-" vậy thôi tối nay chúng ta sẽ cùng nhau ngủ tại trong chiếc xe này" anh tiến sát lại gần cô , rồi nở nụ cười nham hiểm
-" rồi ... rồi tôi sẽ cho cậu vào nhà" cô đỏ mặt
-"không biết tim cậu có đang đập nhanh hay không , nhưng mà mặt cậu đỏ rồi kìa , cậu đang say tôi sao?" Anh mỉm cười hồn nhiên
-" cái đồ ảo tưởng ,mau mở cửa xe nhanh lên!"
Anh mở cửa xe cho cô . Họ cùng nhau bước vào trong . Ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ và rất đầy đủ tiện nghi , phụ hợp cho một người sống tự lập
-" nhà gì nhỏ thế?" Anh hỏi
-" tôi đâu phải chủ tịch hay thiếu gia như cậu mà đòi biệt thự , tuy nhỏ nhưng đủ tiện nghi"
-" thế là cậu sống một mình à?"
Nghe anh hỏi đến câu này , đôi mắt cô chợt hoe lợi , dường như là trạm đấy nỗi đau , dù vậy cô vẫn mỉm cười trả lời
-"đúng rồi"
-" Mạt Nhi ... Cậu sắp khóc sao? Tôi ... xin lỗi , mau ngồi xuống đây"
Họ ngồi xuống sopha , anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng của mình , không khí đột nhiên trở nên buồn tuổi
-" xin lỗi lúc cậu buồn nhất tôi lại không thể ở bên được" anh nói
-" Mạt Nhi này" anh hỏi
-" nói đi" nghe giọng nặng triễu
-" tựa đầu vào vai tôi đi , cậu sẽ thấy đỡ hơn đó"
Tâm trọng buồn bã mệt mõi , nếu có một bờ vai vững chắc thì còn gì tuyệt bằng . Mạt Nhi không ngần ngại nghiêng nhẹ đầu mình về vai của anh , quả thật có một điểm tựa lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu hơn là cố chịu đựng một mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top