Chương 22: tình bạn qúy giá

-" Cậu nói gì phải chuyển đi thật sao?" Cô đập bàn đứng dậy

-" đúng vậy" Lạc Lạc ủ rủ nói

Gương mặt xinh đẹp của Lạc Lạc xụ xuống hiện rõ sự hối tiếc , ánh mắt đệm buồn như một thiếu nữ phải xa nơi quê nhà thân thương của mình để đi nơi khác , chốc chốc lại có chút xa xăm không nói nên lời

-" cho nên dù như nào thì cũng cố gắng đến gập tớ nhé sao buổi tiệc chia tay này thì qua ngày mai mình sẽ đi ngay" cô nắm tay Mạt Nhi

-" dĩ nhiên rồi" Mạt Nhi nói

Thời gian càng trôi nhanh hơn khi những lời nói u sầu đó hốt ra , đêm xuống cô cứ nằm mà không ngủ được tất cả trong đầu của cô chỉ còn lại những mảnh kí ức thân quen đó

-" Lạc Lạc à"Mạt Nhi thầm gọi tên cô ấy

Một bầu trời đầy nắng ấm lại hiện lên , tình bạn của họ có đôi khi còn ấm hơn cả nắng mai , chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi phải chia cách tình bạn này , những khoản khắc cuối cùng hai người họ luôn tận thưởng từng giây phút ngắn ngủi bên nhau

-" đây là quà dành cho cậu nè" Lạc Lạc đưa món quà ra

-" cậu mua cho tớ làm gì , chắc thẳng cái váy này đắt tiền lắm" Mạt Nhi e ngại nói

-" không đâu số tiền của bộ váy này dù đắt như nào cũng không đáng giá bằng tình bạn của chúng ta, tớ muốn thấy bộ dạng của cậu khi mặt nó" Lạc Lạc lắc đầu

Ánh mắt của Mạt Nhi muốn rơi lệ nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén ánh mắt đỏ heo , kèm theo một chút ương ước làm cho đôi mắt xinh đẹp ấy Long  lanh như những ánh sao đêm

-" thôi nào , mắt đỏ hết rồi kìa" cô ấy trêu Mạt Nhi

-" không có" Mạt Nhi liền đáp rồi lau mi

Màng đêm buông xuống ánh trăng sáng soi vạng vặt , chiếc xe sang trọng của Diệp Minh từ xa chạy lại

-" hôm nay cậu đẹp thật" anh vừa lái xe vừa bảo

-" ý cậu là thường ngày tôi không đẹp à" cô đưa mắt nhìn anh

-" không không , chỉ là cậu giống như bó hoa hồng kia vậy , khi qua đã ra nụ và trong quá trình nở nó đã đẹp rồi và cho đến khi nó nở ra hoàn hải rồi đẹp càng thêm đẹp trong rất mĩ lệ" anh nhìn vào bó hoa hồng mà cô đang cầm

-" cậu cũng khéo miệng lắm" Mạt Nhi bảo

Chiếc váy của cô phải là người có gu thẩm mĩ cao mới lựa được , cổ áo cao trong rất qúy phái , tay ái rộng và dài ngay cổ tay có vòng ren màu đen bao phủ phía trên là một màu trắng ngay giữa ngực nổi bật nhất là viên đá lấp lánh trong như kim cương , phần dưới là một chiếc váy màu đen dài chỉ gần tới đầu gối, chiếc váy thuộc kiểu lưng cao áp sát 2 vòng . Làm cho vòng 1 của cô trở nên đày Đặng hơn . Vòng eo hon hiện rõ như một người mẫu , khi nhìn vào nhiều người sẽ hốt lên rằng " vòng eo con kiến" . Tóc được búi lên gọn gàng chỉ chừa vài cộng tóc mái và tóc con trong cô dễ thương hơn bao giờ hết trong cô hôm nay như một người khác

-" mặc như này có hơi thở hang không nhỉ" đôi má lại ửng hồng

-" không vẫn bình thường" anh đềm tĩnh nói

Một vài phút sau cuối cùng cũng đến nhà của Lạc Lạc , còn riêng Chính Thành và Tống Trịnh đã đến nơi trước

-" hai người trễ quá đó" Tống Trịnh bảo

-" hôm nay Mạt Nhi đẹp lạ thường nhe" Chính Thành trên cô

-" thôi đủ rồi vào trong thôi" anh nắm lấy tay cô

Bước vào trong quả thật là căn biệt thự bên trong rất rộng tất cả đều được đấm chìm trong màu trắng tinh khôi , phía ngoài ban công gió nhè nhẹ , hoa cũng không hề ít ,màu sắc tuyệt trần tạo thêm vẻ đẹp cho khu vườn . Lạc Lạc từ trong bước ra

-" Mạt Nhi cậu mặc chiếc váy này rất hợp, tớ cũng cảm thấy vui" cô vui mừng bảo

-" hoa tặng cậu nè là do tớ tự trồng đó" cô đưa hoa cho Lạc Lạc

-" là hoa hồng sao , đẹp lắm cảm ơn cậu nhe" cô kéo tay Mạt Nhi vào nhập tiệc

-"ủa tụi mình là tượng à" Tống Trịnh hỏi

-" chắc vậy rồi" Chính Thành quay qua nhìn anh

-" nói nhiều quá mau vào đi" anh bước đi trước

Buổi tiệc hôm nay người đẹp nhất vẫn là Mạt Nhi nhưng người nổi bật nhất dĩ nhiên là Lạc Lạc , buổi tiệc đày ấp tiếng cười đùa vui vẻ và một vài lời nói luyến tiết khi Lạc Lạc không còn học chung lớp nữa , chỉ vài tiếng sau thôi tiệc nào cũng phải tàng

-" tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã tham gia buổi tiệc ngày hôm nay , thật sự cảm ơn dù có xa bao nhiêu lâu tôi vẫn luôn nhớ về lớp chúng ta" Lạc Lạc bảo

Mọi người ra về , chỉ còn lại Mạt Nhi và Lạc Lạc

-" Mạt Nhi dù sao gì hôm nay cũng là ngày cuối rồi , tớ có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu" cô đưa Mạt Nhi ra ngoài ban công vừa ngắm cảnh vừa tâm sự.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top