Chương 17 : thấu hiểu tâm tư
Một căn phòng ở trong ngồi nhà đang vang vọng một tiếng người đàn ông
- "quản gia ông mau nói đi Diệp Minh có tiếng bộ hơn không"
một giọng nói chỉ cần nghe là cảm thấy rất oai hùng làm sao và người đàn ông đó chẳng ai khác là ba của Diệp Minh . Người quản gia bình tĩnh nhẹ nhàng tỏ vẻ tôn kính
- " dạ thưa ông chủ , bấy lâu nay tôi đã quan sát rồi cậu chủ có vẻ rất chăm học có tiến bộ thấy rõ , nhưng mà có việc nè tôi e là ông không nên biết..." người quản gia rụt rè nói
-" có chuyện gì ông mau nói tôi nghe xem nào?" Ba của Diệp Minh hỏi
-"theo tôi thấy thì có lẽ Diệp Minh nhà chúng ta , đã thích thầm cô gái đó rồi thì phải?" Người quản gia thở dài một tiếng
Ba của Diệp Minh đặt cây bút xuống và bắt đầu chú ý đến lời nói của người quản gia
-" tại sao ông biệt được?" Ba của Diệp Minh hỏi
-"đây là một việc có hơi mất lịch sự nhưng vì tương lai của cậu chủ thôi , trong một lần đi ngang qua phòng cậu chủ tôi đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giửa tiểu thư và cậu ấy ...."
Người quản gia kể hết chuyện cho ông ấy nghe , nhưng ông ta vẫn rất bính tĩnh và nở một nụ cười nhẹ
-" chuyện Diệp Minh yêu ai là chuyện của nó , người ba như tôi không có quyền xen vào được , theo như lời ông kể thì cô bé đó rất Thông minh nhỉ , chỉ cần là người có tài là tôi chấp nhận không cần Diệp Minh phải yêu một người đẹp hay giàu chỉ cần thế là đủ"
Bàn chuyện xong người quản gia đi ra ngoài , ba của Diệp Minh từng bước chậm rãi đi về phía bức ảnh gia đình . Đây là bức ảnh chụp trước khi mà mẹ Diệp Minh mất , ông cứ nhìn vào bà ấy , ông chợt nhớ lại ngày xưa , cái khoản khắc mà ông chưa có bất cứ thứ gì trong tay cả
Từ lúc năm ông 27 tuổi ông đã thích bà ấy , một ngày đẹp trời nhất tâm trạng lúc đó cảm thấy rất vui nên ông quyết liều một lần đi tỏ tình bà ấy , nhưng thật không may số phận không thành , một người là tiểu thư lá Ngọc cành vàng còn người kia thì hoàn cảnh gia đình rất bình thường thì làm sao đến với nhau được?
Bà ta ngay từ lúc đầu đã đem lòng yêu mến đến ông ta , do ba của bà ấy biết được nên đã nhốt cô bên trong căn biệt thư và không cho gặp mặt nhau , rồi một lần nọ ông quyết tâm đi gặp mặt ba của bà ấy
-" bác , con thật lòng yêu con gái bác xin bác hãy cho con một cơ hội" ông ta buồn bã nói
-"cậu lấy con gái tôi về rồi cậu làm cái gì nuôi nó" người đàn ông đó tỏ vẻ khinh Bỉ rồi nói
Câu nói của ông ta thấm đến tận xương tủy của Diệp Thanh , nhờ câu nói đó mà lúc nào cũng là nghị lực cho ông ấy cố gắng , sự nghiệp tiến bộ dần dần khoản 33 thì ông mới có sự nghiệp lớn mạnh , cuối cùng thì ông cũng có được người ông yêu suốt mấy năm liền và cũng không ngừng cố gắng vì bà ấy
Cho nên bây giờ ông rất hiểu không cần biết người con gái đó như thế nào ông chỉ cần sự chân thành và Thông minh là đủ
Mặt trời lại lặng ánh trăng bắt đầu lên võn vẻ chỉ mới có 7giờ . Hôm nay là chủ nhật nên Diệp Minh cùng với hai người bạn đi tập bóng rỗ , chỉ sau ba trận ai náy điều đổ mồ hôi , nhưng có lẽ ba người đó vẫn còn rất sung sức
30 phút đã trôi qua bọn họ nghỉ ngơi một lúc
-" Lão đại này phải công nhận là anh chơi giỏi thiệt , có lẽ cậu sẽ là con ác chủ bài đây" Tống Trịnh bảo
-" tài năng của lão đại thì còn nói gì nữa" Chích Thành uống một ngụm nước rồi nói
Diệp Minh lấy khăng lau mặt rồi lấy hai tay đặt lên vai của hai người
-" thôi đừng nịnh nữa , tập tiếp đi ngày mai là thi rồi" Diệp Minh nói....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top