Chương 15: một đêm dài
Hôm nay là một ngày rất đẹp , ánh trăng lại tròn rất hoàn hảo , từng cơn gió lướt qua lá cây tại ra âm thanh xào xạc . Một chiếc xe hơi đậu gần nhà Mạt Nhi để đưa cô ấy về , chốc chốc đã chạy đi mất . Mạt Nhi bước vào nhà "mẹ ơi con...."
Một vài chữ còn sót lại chưa kịp nói đã bị người đàn bà trước mặt làm nghẹn nơi cổ họng , Mạt Nhi chỉ có thể hỏi một câu thôi "bà tới đây làm gì?"
"Mạt Nhi con về rồi à ?" Người cô đó hỏi
Mạt Nhi ngồi xuống đềm tĩnh "tôi hỏi lại lần nữa bà đến đây làm gì?" . Người đàm bà đó chính là bà chủ của quán ba hôm trước mà Mạt Nhi làm ,bà ta đi lại ngồi kế chỗ của Mạt Nhi và nắm đôi tay của cô tỏ vẻ thân thiết , bà ấy bảo "Mạt Nhi à hay con làm lại chỗ của cô đi" Mạt Nhi quơ tay ra thật mạnh , cô nở nụ cười khinh bỉ "oh , bà vẫn còn nói được những lời lẽ đó sao , tôi biết là bà chỉ muốn lợi dụng tôi để câu các ông khách biến thái của bà thôi phải không , dù sao gì thì tôi đã có việc mới rồi xin cảm ơn bà"
Nói xong cô bỏ đi vào nhà và cũng không quên tiễn khách "haizzz , mẹ tôi hôm nay sức khỏe không tốt mong bà về sớm cho mẹ tôi nghỉ ngơi" người mẹ vẫn im lặng và quan sát cuộc nói chuyện của hai người . Bà ta đứng lên ăn nói lớn tiếng " cái thứ mất dạy , tao thương mày nên mới muốn mày làm ở chỗ của tao việc nhẹ nhàng mà lương lại nhiều , đúng là có phúc mà không biết hưởng"
Mạt Nhi quay đầu lại đối mặt với bà ta "tôi nể bà vì đáng tuổi cha tuổi mẹ tôi nên tôi không thích nói nhiều mong bà về dùm cho"
"Mày..." bà ta nghẹn họng
Người mẹ đứng lên khuyên bảo bà ấy "thôi thôi làm ơn về dùm tôi đi" ba ta cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay về còn riêng Mạt Nhi thì vào trong tắm rửa
Một ngày mới lại bắt đầu , nhìn về phía xa xa lại còn động rất nhiều sương mù thời tiết mát mẻ làm cho tâm trạng của chúng ta cảm thấy thật thoải mái sau một giấc ngủ dài . Mạt Nhi đang đi dưới sân trường thì Lạc Lạc liền đi lại khoát lên vai Mạt Nhi "chào cậu , một buổi sáng tốt lành"
Mạt Nhi cười tươi rồi chào lại "buổi sáng tốt lành" Lạc Lạc nhìn chần cô một hồi "cuối cùng cũng thấy cậu cười rồi nhỉ?"
"Có gì đó lạ lắm sao?" Mạt Nhi hỏi
"Không không có gì" cô ấy lắc đầu rồi nói
Nụ cười của Mạt Nhi hiện diện được chính là nhờ Diệp Minh , tất cả được diễn tả tựa như là anh đã đập nát một mảnh băng trong trái tim cô vậy , trong khoản khắc đó cô đã tự đặt ra câu hỏi rằng "có phải người con trai cũng giống nhau không?" Đó vẫn làm một câu hỏi cô vẫn còn thắc mắc bấy lâu
Diệp Minh đang đi chung với Chinh Thành và Tống Trịnh , hai người bọn họ lại thấy hôm nay sao Diệp Minh lại trong giống như là có tâm sự nên đành lòng hỏi "lãi đại , sao hôm nay nhìn anh có vẻ không được vui cho lắm?" Diệp Minh vừa đi vừa nói chỉ có hai chữ "nhiều chuyện"
"Anh không nói thì thôi , chán anh ghê" Chính Thành nói
"Này lão đại anh mau nói đi xem tụi em có giúp gì được không?" Tống Trịnh hỏi
Diệp Minh thở một hơi dài rồi mới nói ra hết tất cả "chuyện là như thế đó"
"Ủa vậy là cầu hôn rồi đó hả? , sao lúc đó không gủ tụi em theo ?"Chính Thành nói
"Tính làm kì Đà cảng mũi hay gì" Diệp Minh thể hiện rõ vẻ mặt chán nản
"Thật phủ phàn" Chính Thành nói nhỏ
"Theo em thì đây có lẽ là một thử thách gì đó thì sao , anh hãy cố gắng đợi đi biết đâu cô ấy sẽ cảm động và yêu anh trước 7 năm thì sao?" Tống Trịnh nói
"Ừ, thi vọng là vậy" Diệp Minh bảo
Giờ học đã bắt đầu , thời gian cũng đã trôi qua 2 tiết , thật tiến bộ khi hôm nay Diệp Minh thuộc bài và làm được các bài tập mà thầy gọi lên bảng xem như bao nỗ lực dạy học của Mạt Nhi đã thành công chỉ mới có mấy tuần mà tiếp thu nhanh chóng như thế thật đáng để nể phục . Giờ ra chơi hai người bọn họ chẳng ai bắt chuyện nổi một câu cứ ngoảnh mặt mà đi
Mọi tiết học đã xong xuôi , tiếp theo lại là thời khắc của hoàng hôn , cứ lập đi lập lại như một chu kì không có hồi kết . Thấp thoáng một bầu trời đầy sao lại lấp lánh hiện ra , giờ đi làm của Mạt Nhi đã đến , cô bước vào trong tiệm "chị tới rồi nè"
Tiểu Ninh đang tư vấn cho khách hàng nên sẵn miệng nói "chị cứ làm việc của chị đi một hơi em đi lại" một lúc sau Tiểu Ninh đã buôn bán xong liền đi lại chỗ của Mạt Nhi " chị em có chuyện này muốn nói cho chị nghe" Mạt Nhi vừa soạn đồ vừa nói "nếu là chuyện tình cảm của anh em thì chị đã nói với anh ấy rồi" Tiểu Ninh thở dài một tiếng "dạ không không phải chuyện đó" .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top