Chương 14: thơi gian sẽ trả lời tất cả

"Tại sao lại là công viên , đi nơi khác cũng được mà"anh xụ mặt xuống "tại sao lại không được , cậu sợ điều gì à?"  . Anh nuốt nước miếng nhưng vẫn cố tỏ vẻ anh hùng "đâu có gì đâu , đi thì đi" bọn họ đi lại công viên thì trời đã ngã màu hoàng hôn , ánh mặt trời to lặng dần đi , hoàng hôn yên bình biết bao là  khung cảnh yêu thích của Mạt Nhi . Diệp Minh vừa mua vé xong đã bị Mạt Nhi lôi kéo "mau lên đi tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc"

"Biết lắm mà thế nào cô ấy cũng sẽ chọn trò đó" Diệp Minh nói nhỏ

Bọn họ lên tàu Diệp Minh thì vẫn luôn nắm chặt đồ bảo vệ , thì thầm cầu trời khẳng phật . Nhưng riêng Mạt Nhi thì khác cô lại rất thăng thái , tâm trạng có chút vui thất thường . Tàu bắt đầu chạy , Diệp Minh nhấm mắt lại không dám la hét gì

Một vào giây sau anh mở mắt ra thì thất Mạt Nhi đang cười , cô cười rất thích thú khiến nỗi lo lắng  trong lòng anh cũng biến tan . Anh tự nói trong lòng rằng "cô ấy ... cô ấy cười thật đẹp"

Trong vô thức cô nắm phải tay anh đưa lên cao ý rằng muốn chung vui cùng cô . Từ khoản khắc đó mà anh đã không còn sợ nữa nắm càng chặt tay cô ấy hơn

Tàu lượn siêu tốc đã ngừng Mạt Nhi quay sang nhìn anh "sao cậu lại đỏ mặt?" Anh nhanh lẹ đi xuống dưới rồi che mặt lại "đỏ ... đỏ cái gì" Mạt Nhi cố gắng gỡ đôi bàn tay đang che mặt của anh , cô vô tình liếc ngang quầy bán kẹo bông gọn "Diệp Minh , đi mua kẹo với tôi đi" , anh đứng sựng lại nhìn cô với ánh mắt triều mến , rồi xoa xoa đầu cô lại bật cười

"Tại sao lại cười" Mạt Nhi hỏi

"Không có gì đâu mình đi thôi" anh kéo tay cô

Trong mắt anh lúc này cô chẳng khác gì một cô nhóc trẻ con hay cười và tham ăn

Bầu trời trở nên tối dần đi , chỉ còn ánh đèn từ trong nhà và ánh đèn đường , nhìn từ trên cao nơi lấp lánh nhất vẫn là công viên , "chơi một trò cuối đi" Diệp Minh mỉm cười "được rồi  muốn chơi trò gì nữa hả cô bé" cô nhau mày lại "tôi bằng tuổi cậu đó"

"Được rồi được rồi ,thôi mau đi nào" Diệp Minh nói

Bọn họ đi lên dòng đu quay trò chơi lớn nhất khu công viên này . Mạt Nhi và Diệp Minh ngồi đối diện nhau cô và anh ngôi chéo chân lại , ở Mạt Nhi thì toát lên vẻ thanh lịch , kiêu sa còn Diệp Minh thể hiện rõ dáng vẻ của một con người trưởng thành , làm nổi bật Lên dáng vóc của một người chức lớn hay nói đúng hơn là một con người lãnh dạo

"Nhìn từ trên cao thấy gần hết thành phố quả thật rất thú vị" Mạt Nhi vui vẻ nói

Diệp Minh e ngại ngập ngừng dường như muốn nói điều gì đó "Mạt Nhi...." cô quay sang nhìn anh "hả??"

"Cậu còn nhớ câu hỏi chính mà Tiểu Ninh hỏi cậu không?" Mạt Nhi nghe xong lại nở nụ cười dịu dàng "tôi nhớ chứa sao không" anh lấy ánh mắt nghiêm túc ra nhìn cô "câu trả lời của cậu là gì?" Cô thở dài "cậu thật sự yêu tôi sao?"

"Thật sự ... thật sự rất yêu cậu , nói thật với cậu là mình đã để ý cậu lúc lần đầu gặp mặt rồi" giọng điệu của anh hiện rõ sự thành thật chưa bao giờ có

"Nếu như thật sự yêu tôi thì hãy chờ tôi 7 năm được không" cô hiền thục bảo

"Được , nhưng tôi chỉ sợ sự chờ đợi đó của tôi , đến 7 năm sau lại vô nghĩa" Diệp Minh nói

Mạt Nhi nhắm mắt lại rồi lắc đầu "không đâu , tới lúc đó thì cậu sẽ hiểu thôi"

"Được tôi sẽ chờ cậu" chữ "được" lần thứ hai lại khác so với lần thứ nhất , nó mạnh miệng vô cùng và đầy niềm hy vọng

Cô ra điều kiện 7 năm là muốn thử thách anh ,chứa không vì bất cứ lí do nào cả 7 năm nửa tức là được 25 tuổi . Nếu anh chờ cô được và duyên giữa hai ta liên kết thì chắc chắn rằng sẽ không lạc mất nhau được . Tình yêu vốn dĩ là cho nó tự nhiên mới thật sự là tình yêu đẹp ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top