Chương 13: hồi ức đó

Có những lúc cô ấy lạnh lùng đến mức chẳng còn tia cơ hội nào cho chính bản thân nữa . Hoàng hôn buông xuống một cảnh quan đẹp đẻ hiện lên để báo hiệu sắp có màn đêm buôn xuống . Diệp Minh đi ngang Mạt Nhi rồi vui vẻ hỏi vểnh hộp sữa , mặc dù anh biết rằng là Mạt Nhi không thề uống "thế nào sữa ngon không cô bé?"

Mạt Nhi vừa đi vừa trả lời trong vô thức "tôi không có uống , nên đưa cho Lạc Lạc uống rồi" Lạc Lạc đang đi cạnh Mạt Nhi không thề lên tiếng . Diệp Minh nghe vậy nên có liếc trộm Lạc Lạc một cái

"Cái gì vậy cảm giác có hơi lạnh sống lưng" Lạc Lạc nói nhỏ

"Mà nè mai mốt đừng mua gì cho tôi hết , và còn nữa đừng kêu tôi bằng bé có hơi ngứa tai ấy" . Cô ấy là như vậy cứ cho anh vài tia thi vọng rồi lại dập tắc nó đi không thương tiếc . Anh đi chậm lại và chờ cô đi trước thì chợt nhớ ra thời gian mà anh chỉ cô chơi game . Anh sẽ không bao giờ quên cho dù là từng giây anh vẫn khắc cốt ghi tâm

Bóng xế tà đã lặng , ánh trăng đang sôi sáng khắp nơi từng làng gió thổi nhẹ nhẹ khiêu khích mây trời bây đến đây rồi lại đến nơi khác . Mạt Nhi đi dưới ánh trăng cảm giác thật thoải mái cô đang trên đường quay trở về nhà của mình sau cả mấy tiếng đồng hồ làm ở tìm khiến cô mệt mõi chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi phóng lên giường mà thôi

10giờ đã điểm là khoản khắc mà cô sung sướng nhất không cần phải làm gì hết chỉ cần nằm ường ra đó mà ngủ thôi . Nhưng mà hôm nay cô lại có chút suy nghĩ về chuyện mà Tiểu Ninh đã hỏi mình nó khiến cô hơi phân vân

"Nè nè chị Mạt Nhi không biết chị thích mẫu đàn ông thế nào vậy kể em nghe đi?" Tiểu Ninh hỏi

"Ừm .... tốt là được rồi với lại là con nhà giàu nữa là được rồi" Mạt Nhi ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời , từ thuở bé cô muốn mình như một nàng công chúa được một chàng hoàng tử đẹp trai và tốt bụng đến đưa mình đi chứa cô không cần chàng ấy phải giàu . Nhưng mà cô Trãi qua nhiều điều thì mới biết rằng chàng hoàng tử ấy không cần gì mà chỉ cần giàu là quá đủ rồi

Trong phòng của Diệp Minh lúc này cũng được Tiểu Ninh kể cho nghe "nếu như chị ấy thích người giàu thì hiển nhiên nhà mình như sức rồi , mà anh còn đẹp trai nữa nhưng mỗi tội học dở thôi à"

"Vậy thì câu hỏi chính thức em đã hỏi chưa?"

Tiểu Ninh ngập ngừng rồi mới nói "em có hỏi là chị có thích anh trai em không thì chị ấy nói là ...." giọng điệu ngập ngừng đó cũng khiến làm anh đoán được rằng "cô ấy nói không ?" Tiểu Ninh lắc đầu , khiến chi anh vui mừng được phần nào "cô ấy nói gì hả?"

"Chị đó nói với em là anh có một lời thứa về một ván game lúc đó anh chơi thua nên phải dắt chị ấy đi chơi đúng không" Diệp Minh gật đầu rồi người em nói tiếp "tới lúc đó thì cô ấy sẽ cho anh biết câu trả lời"

Mạt Nhi và Diệp Minh vẫn suy nghỉ về những lời lẻ đó nó khiến cho hai người khó tài nào ngủ được , chắc chắn rằng hôm nay sẽ là một đêm rất dài đối với hai người

Đã 6 ngày trôi qua Diệp Minh và Chính Thành cùng với Tống Trịnh không ngừng khổ luyện bọn họ còn thuê cả sân tập riêng . Tiến bộ nhất vẫn là Diệp Minh một dáng người thư sinh nhưng lại đầy mô hôi điều đó chứng minh rằng anh đã chăm chỉ như thế nào cũng chỉ muốn mình ghi điểm trong mắt của cô ấy

Tiếp theo là ngày thứ 7 là cuối tuần , đúng như lời hẹn Mạt Nhi cũng vừa dạy học xong là Diệp Minh đã mở lời "vậy rồi hôm nay cậu sẽ đi đâu" cô gắp sách lại rồi ngẫm nghỉ một lát mới ra được địa điểm "đi công viên đi" Diệp Minh có vẻ hơi ngạc nhiên có chút lo sợ "tại sao lại là công viên" ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top