Chương 11: dáng vẻ đáng yêu của con trai

"Chiếc xe đó là của ai vậy con" Mạt Nhi ngập ngừng một lúc rồi nhanh miệng nói " dạ mẹ , chuyện là con có quen một người bạn nữ nhà rất giàu , sau khi con học nhóm về thì bạn ấy trở con về dùm" Cô nói xong nhìn chằm chằm vào mẹ , vì sợ bà lại hỏi những câu khác nhưng rồi bà lại nói "chỉ vậy thôi sao , thôi con đi vô trong đi"

Mạt Nhi thở vào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ bước vào trong . Người mẹ ngồi xuống  uống cốc trá , ngoài mặt thì có lẻ bà rất thảnh hơi còn bên trong bà đang nghĩ một điều gì đó mà không ai biết được

Cuối cùng cũng đến buổi tối là khoản khắc mà nhà nhà đều được nghỉ ngơi , một mùi hương đồ ăn bay khắp phòng bếp nhà Diệp Minh khiến cho mọi chiếc bụng đều cảm thấy cồn cào , Tiểu Ninh từ trên lầu vội vàng bước xuống rồi thích một hơi thật sâu để thưởng thức những mùi hương thoang thoảng ấy "đến giờ cơm tối rồi hả"

"Con dọn những món này ra nhe" Diệp Minh nói với cô giúp việc

Anh bưng từng món ra bàn , Tiểu Ninh lúc này đã chuẩn bị chén đũa đầy đủ để chờ một món ăn mà em ấy thích nhất "anh ơi món tôm càng cay của em đâu" Diệp Minh mỉm cười nhẹ nhàng với em , rồi bưng ra "đây đây hai dĩa luôn này anh đã kêu cô giúp việc làm cho em thêm một dĩa đó , dĩa còn lại thì em ăn hết đi anh nhường"

Cô ăn từng con một trong sung sướng , Diệp Minh nhìn chằm chằm vào cô "gì vậy sao anh không ăn đi"

"À ừ ăn nè" Diệp Minh cầm chén cơm lên rồi ăn một cách chậm rãi , nhưng vẫn nhìn Tiểu Ninh "này Tiểu Ninh ăn vừa thôi , miệng dính sốt rồi kìa" cô quơ quơ tay lên mặt "ở đâu" Diệp Minh lấy một miếng khăn giấy rồi lau cho em ấy "hết rồi"

Nhận được sự quan tâm như thế cô liền bỏ con tôm xuống , rồi lấy ánh mắt sắc bén ra nhìn anh "anh có chuyện gì muốn nhờ em phải không?" Diệp Minh cười ngượng rồi nói "ờ ... thì thôi lên lầu một hơi anh nói cho em nghe , bây giờ thì ăn đi"

Anh ấy ân cần lột vỏ tôm cho cô không biết đây là nịnh hót hay là thật tâm trong lòng "này em ăn mau đi" Tiểu Ninh thấy anh ta bóc vỏ dùm thì liền nói "thôi để em tự lột anh làm như thế thì em thấy có hơi...." Diệp Minh mong chờ câu tiếp theo dùng ánh mắt lông lạmh để nhìn em ấy " có gì hả em gái bé bổng"

"Cái gì vậy trời em gái bé bổng hả" cô nói nhỏ

"Này này mau nói đi"

"Có hơi ...."

"Sao nào nói nhanh lên"

"Có hơi ... nổi da gà một chút"

Cậu ấy dường như quá đá , trong đầu lúc này chẳng còn gì ngoài một câu này "biệt gì không nịnh nó làm gì , mình còn thấy nổi da gà mà" hồn của anh giống như lìa khỏi xác " này Diệp Minh anh sao vậy , ăn nhanh lên đi"

"Em ăn xong rồi thì lên lầu với anh" câu nói không có hồn một chút nào

Bọn họ bước vào phòng của Diệp Minh "rồi có chuyện gì anh mau nói đi" Diệp Minh lấy bọc bánh mà hồi sáng hai người bạn của anh mua và đưa cho Tiểu Ninh "em ăn một cái đi rồi anh nói" anh lột luôn vỏ bánh dùm cô " trời đất ơi chuyện gì thì nói đi , anh làm gì mà phải ngượng"

Diệp Minh đưa bánh cho em ấy rồi nói "em có thể giúp anh tìm hiểu Mạt Nhi được không ?" điều này thật lạ thường một người như anh mà lại không dám trực tiếp nói chuyện với cô ấy " hả .... hả anh sao vậy theo em biết thì việc tán gái anh đã bao giờ thua ai đâu chưa kể là có nhiều cô anh chưa nói gì thì đã bị đổ ngục rồi sao"

dáng vẻ của Diệp Minh lúc này rất đáng yêu , anh ấy chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau tỏ vẻ e hẹn "thì em biết là trước giờ anh chỉ thả thính lung tung chứa có yêu ai bao giờ đâu" cô suy nghĩ một hồi thì nói "sao ca này khó nhỉ" .........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top