Chương 10 : những điều chưa biết
Từng giọt mưa chằng chịt cứ rơi xuống , từng lớp kính bị nước mưa tạt vào khiến mọi thứ gì ra cảm thấy còn mờ mờ ảo ảo , một chặn mưa rào thật to không biết chừng nào mới chấm dức . Mạt Nhi hồi hộp nhìn ra ngoài cửa sổ , rồi lại quay sang nhìn Diệp Minh "tôi chưa về được vậy ngồi xuống đây tôi chỉ thêm vài bài"
Diệp Minh đang cầm máy chú tâm vào việc chơi game , không thề nghe cô nói "Diệp Minh cậu nghe tôi nói gì không vậy .... Diệp -Minh" cậu để máy chơi game sau đó thở dài một tiếng tỏ vẻ chán nản "haizzz tại cậu mà tôi thua rồi nè"
Cô nhăng mài lại "mau - bỏ - mấy - xuống" cô đọc từng chữ khiến anh cũng thấy khiếp sợ "thôi thôi mà đừng nhăng mày nữa , giận ghiết coi chưng già sớm đó , tôi qua liền đây"
Cô dạy anh tỉ mỉ từng bài một , một lúc sau Mạt Nhi cũng cảm thấy hơi mệt mõi rồi nhìn qua chiếc máy game mà anh chơi lúc nảy , cô kéo nhẹ áo anh "này tôi cho cậu nghĩ giải lao một chút đó" Diệp Minh vui mừng rồi nhanh lẹ gấp tập vở lại , nhưng có một tin từ trong miệng cô nói ra khiến anh còn vui hơn "mà bù lại cậu phải chỉ tôi cách chơi cái máy đó"
"Oh , được thôi" anh cười nham hiểm
Trong đầu anh nghỉ rằng việc học của cô giỏi thì chắc rằng chơi game cô sẽ không giỏi và anh có thể tha thồ lên mặt dạy bảo cô "đó cậu hiểu chưa tôi dành được 80 điểm đó cậu có bản lĩnh thì chơi thử tôi xem , à mà nếu cậu chơi thắng tôi sẽ dẫn cậu đi đến nơi cậu muốn"
Cô im lặng tập trung vào việc chơi game . Còn anh thì đang tưởng tượng gương mặt của Mạt Nhi lúc thua cuộc sẽ như thế nào , rồi ngồi cười mỉm mỉm . Một lúc sau Mạt Nhi đưa máy cho anh , "sao rồi thua rồi ...." anh chưa kịp nói hết câu thì vô tình liếc ngang góc trái màng hình "cái ... cái gì 100 điểm , đạt kỉ lục luôn rồi"
"Cậu còn nhớ những gì mà cậu nói không?" Diệp Kinh gãi gãi đầu rồi đưa ánh mắt ngây thơ ra nhìn cô " hứa gì nhỉ tôi có hứa sao?" cô bình tĩnh nói "có cần tôi đập cậu để nhớ lại không"
"Tôi giỡn mà" cậu ấy cười cười xoa nhẹ cơn giận của cô . Cùng lúc đó Tiêu Ninh bước vào "anh ơi , em về..." cô nhìn thấy Mạt Nhi liền cười trộm rồi từ từ vừa nói vừa đóng cửa " em đến không đúng lúc rồi nhỉ"
Mạt Nhi liền vội đi ra chỗ cánh cửa "Tiểu Ninh , em đừng hiểu lầm , chỉ là qua đây để học chung với anh em thôi" cô thất vọng nói "vậy mà em còn tưởng..."
"Em tưởng gì?" Mạt Nhi thắc mắc
Tiểu Ninh lắc lắc đầu "dạ không không có gì mà ngày chủ nhật nào chị cũng tới đây phải không?" . Diệp Minh đưa tay đặt lên vai Mạt Nhi "thôi ... thôi đi nè tôi chở cậu về" dường như Diệp Minh muốn Che giấu Mạt Nhi điều gì đó mà trong trái tim của cậu ấy còn chưa hiểu rõ (các đọc giả biết điều đó là gì mà phải không hihi -,-)
Diệp Minh đưa cô ấy về , vô tình bị người mẹ thấy được đứa con gái của bà bước ra từ một chiếc xe sang trọng . Mạt Nhi bước vào nhà "mẹ ơi con về rồi , nảy giờ không có con ở nhà mẹ có cảm thấy khó chịu ở đau không" cô ngồi xuống người mẹ liền hỏi "chiếc xe lúc nảy là của vậy con ...." cô ngập ngừng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top