Chương 4

"Đừng mà... ĐỪNG!"

Minh Anh hét to rồi ngồi bật dậy, trán cậu ướt đẫm mồ hồi, hơi thở hỗn hễn, gương mặt thất thần nhìn xung quanh, nhận ra căn phòng quen thuộc thì mới thở mạnh ra một hơi.

Cậu vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp, nó chân thực đến đáng sợ. Cảm giác run rẩy ấy vẫn còn đọng lại trong ký ức.

Dolly thấy vậy liền đi đến dụi đầu vào người cậu an ủi, Minh Anh thấy con gái mình thì mới an lòng một chút.

Cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại, vừa mở màng hình lên thì nhìn thấy tin nhắn của Minh Kha từ tối hôm qua.

———

Nguyen Minh Kha

23:45

Nguyen Kha:
Minh Anh ngủ chưa?

Nguyen Kha:
Giờ này trễ chắc Minh Anh ngủ rồi hả?

Nguyen Kha:
Thôi chúc Minh Anh ngủ giật đùng đùng nha.

Nguyen Kha:
Sáng mai tui qua chở Minh Anh đi học.

———

Minh Anh thường có thói quen đi ngủ trước mười giờ, trễ lắm là mười một giờ, nên Minh Kha nhắn cho cậu vào giờ đó thì khả năng hắn nhận được phản hồi từ cậu là không phần trăm.

Vốn định trả lời tin nhắn của hắn nhưng chợt nhận ra là đã bảy giờ rồi, Minh Anh chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học.

Hôm nay cậu dậy trễ hơn thường ngày mà chuyện lạ là Dolly cũng chẳng gọi cậu dậy cho ăn, cậu vội vàng lấy một chiếc áo thun màu xanh nhạt, một chiếc quần trắng, thêm một cái áo khoác trắng bên ngoài.

Cậu đổ cho Dolly một ít hạt để ăn sáng, sau đó nhanh chóng mang đôi giày cùng màu với chiếc áo rồi tức tốc chạy đi học.

Vừa mở cửa cổng ra thì...

"Minh Anh dậy rồi hả? Sợ Minh Anh ngủ quên nên tui chuẩn bị gọi cho Minh Anh nè."

Minh Kha đứng chờ sẵn ở trước cổng như đã hẹn làm cậu có hơi bất ngờ. Cứ tưởng hắn chỉ nói cho có, vạn lần Minh Anh không nghĩ Minh Kha sẽ thực sự đón cậu đi học.

"Minh Anh sao vậy?" - Hắn ngạc nhiên nhìn Minh Anh đang đứng sững người.

"Không. Không sao."

Hắn nhẹ nhàng đội nón lên cho cậu, một lần nữa Minh Kha lại mang đến cho cậu sự kinh ngạc, ngàn lần Minh Anh cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện này.

"Lên đi."

Minh Kha gạt hai chân gác cho cậu, đột nhiên Minh Anh cảm giác có chút không quen với người trước mặt.

Hình ảnh đại đội phó trong ký ức của Minh Anh là một người lúc nào cũng đi theo Châu Tuyết, một chữ cũng Châu Tuyết, hai chữ cũng Châu Tuyết, giờ đây đang ở trước mặt cậu, đội nón bảo hiểm cho cậu, gạt chân gác cho cậu.

"Nhanh nhanh trễ học nè."

Tiếng hối thúc của hắn đưa cậu trở về thực tại. Minh Anh bối rối vịn vào vai của hắn để trèo lên xe, đến khi cậu yên vị thì hắn lại giở giọng trêu:
"Không ôm tui hả?"

"Đi lẹ giùm cái, trễ học rồi." - Minh Anh chau mày khó chịu, giọng cậu cũng có hơi gắt gỏng.

Minh Kha thấy cậu như vậy cũng không dám nói thêm, lập tức vặn ga chạy đến trường.

~~~

Đến cổng trường Minh Anh vội vã leo xuống, trả nón cho hắn rồi chạy thật nhanh vào trường.

"Minh Anh chờ xíu." - Minh Kha thấy cậu vừa quay người liền gọi lại.

"Gì nữa."

"Đồ ăn sáng, nhớ ăn nha không thôi lại bị đau bao tử á." - Hắn đưa cho cậu một hộp mì trộn và một ly sữa đậu nành, trong giây lát, Minh Anh không thể phản ứng lại được.

Cậu chợt giật mình, nhận lấy bữa sáng từ tay hắn rồi chạy vào trường, quên mất phải nói lời cảm ơn nhưng cũng vì vội quá thôi.

~~~

Minh Anh vào lớp thì thấy thầy chưa vào nên cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này thì Phú Thanh, Hoàng Thanh và cả Thế Vĩnh đều đã vào lớp hết rồi. Cả ba có hơi ngạc nhiên vì lần đầu thấy cậu đến trễ như vậy.

"Sao nay má đi trễ vậy má?" - Thế Vĩnh vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Tại hồi sáng này má dậy trễ, tối qua ngủ không được thẳng giấc."

"Đi trễ mà má cũng kịp mua đồ ăn luôn á hả?" - Phú Thanh tò mò hỏi, vì nếu Minh Anh mà trễ học thì cậu sẽ nhịn ăn, cũng vì lý do đó mà cậu hay bị đau bao tử.

"Minh Kha mua chứ má có mua kịp đâu." - Cậu vừa nói vừa mở hộp mì ra, vì quá đói thêm tâm trạng bất ổn vì suýt trễ học nên thành ra cậu chẳng hay biết bản thân vừa nói gì.

"Hả? Chị mới nói cái gì nói lại tui nghe coi." - Hoàng Thanh vểnh lỗ tai lên hướng về phía Minh Anh.

"Nói gì?" - Minh Anh ngây ngô nhìn nó, chính bản thân cậu còn không nhớ bản thân mình vừa ra một tin chấn động như thế nào.

"Má mới nói là Minh Kha mua đồ ăn sáng cho má, tụi con nghe hết rồi khỏi chối." - Thế Vĩnh thuật lại cho Minh Anh nghe những gì cậu vừa nói làm cậu đứng hình, não tạm ngưng hoạt động vì nhất thời lỡ miệng.

"Thì..."

"Thì sao, tại sao nó mua đồ ăn sáng cho má." - Phú Thanh hỏi cậu với ánh mắt dò xét, Minh Anh biết là không thể giấu được nữa nên kể hết đầu đuôi cho cả bọn nghe.

Tụi nó không nói gì chỉ gật đầu rồi thôi, Minh Anh thoáng bất ngờ, đúng ra cậu phải nghe mấy lời giáo huấn từ tụi nó nhưng không.

"Ủa tụi bây không định nói gì hả?"

"Bà lớn rồi, muốn làm gì làm nhưng mà cẩn thận đó. Đừng có tin nó quá." - Hoàng Thanh chỉ nhắc nhở cậu như vậy thôi.

Xong thì chuyện của ai người nấy làm, Hoàng Thanh lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

———

Giải cứu Minh Anh

Thanh Hoàng:
@Tuyết

Tuyết:
Sao dụ gì?

Thanh Hoàng:
Minh Kha mua đồ ăn sáng cho Minh Anh, mày có nhúng tay vô không.

Tuyết:
Ê vụ này không biết thiệt.

Thanh Hoàng:
Nói gì nói chứ mày đừng có giúp nó nhiều quá.
Tao chưa tin nó lắm đâu.

Tuyết:
Biết rồi tao chỉ gợi ý cho nó thôi.

Thanh Hoàng:
Gợi ý gì?

Tuyết:
Nay valentine.

Thanh Ho:
Đù.
Ê có khi nào lát nó mua socola tỏ tình không?

Thanh Hoàng:
Ê Tuyết mày có nói cho nó biết là tụi mình học phòng nào không?

Tuyết:
Có.
Sao vậy?

Thanh Hoàng:
Hỏng.
Nói vậy là lộ hết.

Tuyết:
Vậy để tao nói lại.

———

Cuộc họp kín vừa kết thúc thì Hoàng Thanh quay sang thấy Minh Anh đang chơi Đấu Trường Chân Lý nên nhanh chóng kéo điện thoại của cậu sang phía mình mà Minh Anh cũng quá quen nên không phản ứng gì.

Ngay lúc đó thì điện thoại cậu nhận được tin nhắn của Minh Kha, Hoàng Thanh đưa điện thoại qua cho cậu nói với thái độ không hài lòng:
"Kìa K nhắn cho bà kìa."

"Kệ nó đi. Hết ván rồi rep." - Minh Anh lấy tay vuốt tin nhắn hắn lên rồi tiếp tục chơi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Phải bà không vậy? Tui hơi bất ngờ nha."

"Rồi có chơi không? Không chơi lấy lại." - Minh Anh miệng thì hù, tay thì toang kéo điện thoại về phía mình nên Hoàng Thanh vội kéo lại để chơi tiếp.

Sau khi ván game kết thúc thì Minh Anh mới chậm rãi mở Messenger lên xem, phong thái điềm đạm khác xa so với cậu của trước kia.

———

Nguyen Kha

08:00

Nguyen Kha:
Minh Anh ăn sáng chưa?

08:30

Minh Anh:
Ăn rồi.
Cảm ơn.
Bao nhiêu tiền để tao trả lại?

Nguyen Kha:
Không cần đâu, tui mua cho Minh Anh mà.

Minh Anh:
Chuyển rồi đó.

Minh Anh đã gửi một ảnh

Nguyen Kha:
Tui nói không cần mà.

Minh Anh:
Mày mà chuyển lại thì đừng nói chuyện với tao nữa.

Nguyen Kha:
Tui biết rồi hic.

———

Lý do mà Minh Anh có số tài khoản ngân hàng của Minh Kha là vì hắn đã gửi lên nhóm của các tiểu đội trưởng nên cậu chỉ cần tốn một chút thời gian lục lại là sẽ tìm ra ngay.

Hoàng Thanh vừa thấy cậu xoay ngang điện thoại liền tò mò hỏi:
"Nó nhắn bà cái gì vậy?"

"Thì nó hỏi tao ăn sáng chưa, rồi tao chuyển tiền lại cho nó thôi."

*Bép*

"Đụ má." - Thế Vĩnh vỗ vào đùi Minh Anh làm cậu giật mình mà thốt ra âm thanh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

"Con không tin là má chuyển lại cho Minh Kha đâu. Lâu lâu người ta mua đồ ăn sáng cho khoái gần chết sao mà má từ chối được."

Minh Anh liền đưa hoá đơn chuyển tiền cho Thế Vĩnh coi, lúc này thì mọi người mới thực sự tin những điều cậu nói.

Hoàng Thanh ngay lập tức nhắn tin cho Châu Tuyết để thông báo tình hình.

———

Giải cứu Minh Anh

Thanh Hoàng:
@Tuyết

Tuyết:
Sao?

Thanh Hoàng:
Minh Anh từ chối nhận đồ ăn sáng Minh Kha mua, chuyển tiền lại luôn.

Tuyết:
Gì thiệt hả?

Thế Vĩnh:
Thiệt. Má cho tui coi hoá đơn luôn mà.

Thuan Nguyen:
Chuyến này anh Kha suy ác.

Tuyết:
Lo học đi mày, một hồi cô kêu mày lên bảng bây giờ.

———

Minh Anh vẫn say sưa chơi điện thoại mà không biết rằng sau lưng đang có những thế lực điều khiển, thêu dệt câu chuyện của cậu.

Hôm nay Minh Anh chỉ học có một buổi sáng nên ra về là cậu phóng xuống lầu ngay lập tức. Thường thì cậu sẽ chờ Hoàng Thanh hoặc Phú Thanh chở về nhà, nhưng hôm nay một đứa thì chở bạn một đứa thì chở bồ nên cậu cũng chẳng thiết tha gì chuyện đứng chờ.

Vừa bước ra khỏi tầng hầm của nhà điều hành, đập vào mắt cậu là Minh Kha đang đậu xe ở ngoài, dáng vẻ như là đợi ai đó.

Cậu không quan tâm hắn đợi ai, trực tiếp lướt qua nhưng chưa kịp đi xa liền bị Minh Kha giữ lại.

"Gì vậy?"

"Minh Anh không thấy tui hả?" - Hắn tủi thân hỏi cậu, nhưng cách cậu đáp lại hành động ấy lại làm hắn phải sửng sốt.

"Thấy." - Cậu giật phăng tay ra và trả lời một cách lạnh nhạt.

"Vậy sao Minh Anh đi lướt qua luôn vậy?"

"Chứ mày muốn gì? Lại ôm hôn mày mới chịu hả?"

Chưa bao giờ Minh Kha nghĩ rằng những lời nói từ miệng của cậu lại làm hắn đau lòng như thế, gương mặt cậu không biểu lộ một chút cảm xúc, bên trong câu nói cũng không hề có hàm ý gì.

"Không phải... tui..."

"Tao còn có việc, về trước đây." - Minh Anh hỡ hững nói rồi toang quay gót rời đi.

"Để tui chở Minh Anh về."

"Thôi khỏi phiền."

Minh Anh vừa bước đi thêm vài bước thì một cảm giác lạnh sống lưng chợt ập đến. Một giọng nói làm cho cậu phải sợ hãi.

"Minh Anh, em đang đi về hả? Đợi anh đi chung với."

Chủ nhân của giọng nói ấy là Mai Trung, một sinh viên cùng khoa nhưng khác ngành với cậu. Nói thẳng ra thì không một sinh viên nào trong khoa muốn làm bạn với tên đấy.

Bỏ qua chuyện nó sinh sớm hơn các bạn trong cùng khoá và muốn mọi người gọi bằng anh thì nó cũng không tốt đẹp gì, ăn nói thì kém duyên, ngoại hình thì lúc nào cũng ăn mặc luộm thuộm, râu ria xuề xoà.

Nhưng điều làm mọi người kinh hãi là nó rất hay tấn công tâm lý các bạn nữ bằng cách gạ gẫm qua tin nhắn hoặc là ngồi gần các bạn nữ trên lớp một cách thái quá. Nói chung đây là tuýp người nhà nhà đều chê người người đều ghê.

"Ờ... ờ... đang chuẩn bị về."

"Em đi xe buýt hả? Vậy ngồi chung với anh cho vui."

Mặc dù Minh Anh là nam nhưng cái tên này luôn cố gắng tỏ ra thân thiết với cậu dù cậu không hề vui một tí nào.

"Minh Anh quên là hôm nay có hẹn với tui rồi hả?"

Minh Kha lại nắm tay cậu một lần nữa trong sự ngạc nhiên của Minh Anh và Mai Trung, đôi mắt rưng rưng vì sợ của cậu nhìn hắn một cách kì lạ, nó chứa đầy sự biết ơn giống một chú mèo hoang được một người lạ tốt bụng mang về nhà.

"Em là..." - Mai Trung hỏi.

"Bạn của Minh Anh." - Minh Kha nhìn sang tên kia nở một nụ cười không mấy thân thiện.

"À nhớ anh không? Anh là..."

"Không có nhu cầu biết tên, cảm ơn." - Hắn khó chịu nói rồi kéo tay Minh Anh đi.

Minh Kha đội nón bảo hiểm lên cho cậu rồi leo lên khởi động xe, chân gác phía sau cũng được gạt sẵn.

Minh Anh đứng chần chừng một lúc vẫn chưa chịu lên, hắn lúc này không chịu được nữa mà lớn tiếng quát:
"Leo lên nhanh!"

Minh Anh giật mình vội giữ vai hắn rồi trèo lên xe, Minh Kha đạp ga chạy đi thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của Mai Trung.

~~~

Trên đường đi, Minh Anh hơi rụt rè mở lời:
"Cảm ơn nha. Không có mày chắc tao không biết phải làm sao."

"Không có gì đâu. Tui xin lỗi vì hồi nãy lớn tiếng với Minh Anh nha, nhưng mà tui nhìn thằng đó tui không nhịn được." - Minh Kha cũng dịu giọng hơn khi nãy, có lẽ đã rất lâu rồi từ lần đầu tiên Minh Kha xin lỗi Minh Anh vì đã lớn tiếng với cậu.

"Không sao, nhưng mà sao mày lại làm vậy?" - Minh Anh khó hiểu hỏi hắn.

Vốn dĩ chuyện của cậu đâu liên quan gì đến hắn. Nhưng Minh Kha vẫn giúp đỡ cậu, không giống những gì hắn sẽ làm nếu như người đó là Minh Anh.

"Minh Anh muốn biết hả?" - Trong giọng nói có thể nghe được một chút trầm buồn.

"Ừm."

"Vậy đi ăn trưa với tui được không? Tui mời."

Minh Anh im lặng không nói gì, Minh Kha nở một nụ cười rồi tiếp lời:
"Im lặng coi như là đồng ý nha."

~~~

Hắn chở cậu đến một quán bò né ở gần trường, Minh Kha đậu xe cẩn thận rồi đưa tay ra cho Minh Anh đỡ lấy mà leo xuống, hắn cũng rất ân cần mà cởi nón bảo hiểm cho cậu.

Lúc này Minh Anh mới có thể nhìn rõ được ánh mắt mà hắn dành cho cậu, cái mà người ta hay gọi là ánh mắt của kẻ si tình, dường như bên trong đôi đồng tử kia chỉ có hình bóng của cậu.

"Đi. Tui dắt Minh Anh qua đường." - Hắn nói rồi mạnh dạng nắm tay cậu dẫn đi.

Minh Anh vẫn còn chìm đắm trong ánh mắt ấy nên chưa thể phản ứng lại hành động của hắn.

Vào bên trong, không gian quán tương đối rộng rãi, sáng sủa Minh Kha gọi hai phần bò số hai, không quên dặn một phần không hành tây cho cậu.

Cơ địa của Minh Anh tương đối khác người, hành lá và tỏi thì cậu có thể ăn, thậm chí là tỏi sống. Nhưng cậu tuyệt nhiên không ăn hành tây dù có chế biến như thế nào đi nữa.

Minh Anh vừa hoàn hồn ngay khi hắn gọi món, đôi mắt mở to một cách ngạc nhiên vì sao hắn biết cậu không thích ăn hành tây.

"Sao mày biết tao không thích ăn hành tây vậy?"

"Nếu thích một người thì mình sẽ tìm mọi cách để chăm sóc cho người đó một cách tốt nhất mà đúng không?"

Hắn nói rồi lấy tay nựng một bên má của cậu, nếu là bình thường thì Minh Anh không ngại mà cho kẻ ăn gan hùm dám chạm vào mặt cậu một cú tát trời giáng nhưng hiện tại cậu vẫn đang sốc vì những lời hắn nói.

Có thể nói là cậu sốc tới nỗi vẫn chưa nhận ra chuyện Minh Kha đang ngồi ngang hàng với cậu thay vì là song song như trước kia.

"À chuyện hồi nãy..."

"Tại tui thích Minh Anh, đó là những lời thật lòng, tui biết là Minh Anh sẽ hỏi tui là có quá muộn hay không nhưng Minh Anh có nhớ là Minh Anh từng nói gì không?"

Ánh mắt của hắn chợt trở nên nghiêm túc, Minh Anh cũng là kiểu người văn vẻ đạo lý nên đôi khi cậu cũng chả nhớ mình đã nói gì nữa.

"Tao chưa từng hối hận vì thích mày, dù đúng dù sai thì đó vẫn là tình cảm và con đường mà tao chọn.

Thích một người không chỉ là cảm giác muốn được ở bên người đó, muốn người đó đáp lại tấm chân tình này.

Đối với tao, chỉ cần mày hạnh phúc là tao vui rồi."

Minh Anh nghe đến đây thì chợt nhớ ra một điều gì đó, chính xác thì đây là những lời cậu đã viết trong bức thư chúc mừng sinh nhật cuối cùng dành cho hắn, thứ mà Minh Anh không dám đưa tận tay cho Minh Kha.

"Nhưng mà đối với tui, hạnh phúc của tui bây giờ là được chăm sóc cho Minh Anh."

Những lời nói đó như bóp nghẹt trái tim cậu vậy, một cảm xúc mà Minh Anh cố gắng chôn vùi nó qua từng ngày, bôi xoá nó bằng sự căm ghét dành cho Minh Kha, để bây giờ chỉ với một câu nói mà hắn đã có thể dễ dàng mang nó trở lại.

Trong lòng Minh Anh như dầu sôi, cậu không thể chấp nhận chuyện này. Cậu không đành lòng để công sức bao lâu nay của mình bị hắn đạp đổ như vậy.

Ngay khi cậu định nói gì đó thì...

"Hai phần bò số hai, một phần không hành đây."

"Dạ em cảm ơn."

Chị phục vụ mang hai phần ăn ra đã ngăn cản Minh Anh nói điều trong lòng, đột nhiên giây phút ấy cậu lại bừng tỉnh. Thầm cảm ơn chị phục vụ vì suýt chút nữa cậu lại nói ra những lời làm tổn thương người khác.

"Minh Anh ăn đi, bò ở đây ngon lắm á."

Minh Kha lau muỗng nĩa cho cậu, Minh Anh nhận lấy rồi nhìn sang đĩa bò ở trước mặt, đúng là trông ngon mắt thật, miếng bò to mọng nước, trứng lòng đào chiên cháy viền thêm một miếng chả, pa tê có màu sắc rất bắt mắt và thêm một cây xúc xích nữa.

Cậu ghim miếng thịt rồi đưa vào trong miệng, cảm giác ngọt ngọt cay cay chạm nhẹ trên đầu lưỡi, miếng thịt bò mềm như tan ra trong miệng, một cảm giác vô cùng là tuyệt vời.

~~~

Ăn xong Minh Anh bảo Minh Kha trả trước rồi cậu chuyển tiền lại, nhưng hắn cau mày, giọng điệu cũng không vui vẻ lắm:
"Lúc nãy Minh Anh đồng ý để tui mời rồi mà?"

Nhìn thấy sự nghiêm túc trên gương mặt của hắn, Minh Anh cũng không muốn làm khó Minh Kha làm gì. Cậu cười tươi rồi trả lời:
"Vậy cũng được, coi như tiết kiệm được một bữa ăn."

Sau khi thanh toán xong thì Minh Kha mang túi của cả hai rồi đứng lên ra về.

Nhưng điều làm Minh Anh bất ngờ một lần nữa đó chính là thứ được treo trên cặp của Minh Kha.

Ra đến xe thì cậu không kiềm chế được sự tò mò, tay chạm vào chiếc móc khoá cặp rồi hỏi hắn:
"Mày còn giữ nó luôn hả?"

"Kha nhỏ hả? Còn chứ, lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ luôn nha." - Minh Kha cười đắt ý nói với cậu.

Kha nhỏ là con thú bông bằng len hình Minh Kha mặc quân phục khi còn ở khu quân sự, cũng là tấm hình đầu tiên cậu chụp cho hắn và nó là món quà cuối cùng mà Minh Anh không dám đưa tận tay cho Minh Kha.

"Nhờ nó mà tui lúc nào cũng gặp may mắn, kể cả chuyện hôm nay được đi ăn với Minh Anh chắc cũng là do nó đem lại may mắn cho tui á."

Minh Anh không nói gì chỉ nhìn Kha nhỏ rồi cười, lâu lắm rồi Minh Kha mới thấy được nụ cười rạng rỡ của cậu khi ở gần hắn.

~~~

Minh Kha chở cậu về nhà.

Trước khi Minh Anh bước vào, hắn lấy ra một túi socola tặng cho Minh Anh trong sự ngỡ ngàng của cậu.

"Hôm nay là Valentine, tặng Minh Anh một túi socola coi như lời tỏ tình. Dù có từ chối tui nhưng vẫn nhận cho tui vui nha."

Minh Anh ban đầu thì kinh ngạc đến trợn tròn mắt, nhưng rồi cậu lại cười rồi vui vẻ nhận lấy.

Cậu đi vào nhà, trước khi cửa cổng đóng lại, Minh Anh như chợt nhớ ra điều gì đó liền ló đầu ra hỏi Minh Kha:
"Tối nay có bận gì không?"

"Tui hả? Bây giờ tui đi công việc xíu bảy giờ mới rảnh á."

"Lát ghé ăn tối."

"Thiệt hả?" - Đôi mắt hắn sáng rỡ như trăng rằm, một niềm vui bất chợt ập đến.

"Không. Giỡn á. Hỏi nhiều quá." - Minh Anh chau mày, người ta đã có ý tốt rồi còn thích hỏi đi hỏi lại làm cậu khó chịu vô cùng.

"Cảm ơn Minh Anh nha, để tui cố gắng xong sớm để về ăn cơm với Minh Anh."

Hắn nói xong rồi vui vẻ chạy đi, Minh Anh đóng cửa đi vào trong nhà. Lúc này chợt có một suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu.

Có lẽ nó đã thật sự thay đổi và mình cũng không ghét nó nhiều như mình tưởng.

Nhưng Minh Anh cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy của bản thân. Nói gì thì nói, không bao giờ có chuyện cậu dễ dàng tha thứ đến như vậy đâu.

~~~

Mặt trời dần khuất dạng, màn đêm buông xuống thì trời cũng se se lạnh, những cơn gió thoảng qua cũng đủ để khiến ta rùng mình.

*Ding Dong*

Tiếng chuông cửa vang lên, Minh Anh chậm rãi bước ra đón khách, cậu biết là ai đến nhưng vốn dĩ cũng chẳng mong đợi gì.

"Tui xong việc sớm như đã hẹn nè Minh Anh, thấy tui giỏi không?" - Minh Kha vui vẻ đứng trước cửa cầm trên tay một ly trà sữa đưa cho cậu.

"Mua cho tao hả?"

"Ừ nhận đi không được trả lại nha."

"Cảm ơn. Vào nhà đi." - Minh Anh đợi hắn dẫn xe vào trong nhà rồi đóng cổng.

~~~

Khi Minh Kha bước vào trong, Dolly nhìn thấy hắn vẫn vô cùng dè chừng, đến khi nhìn thấy cái lắc đầu của Minh Anh thì mới buông lỏng mà cuộn tròn người lại.

"Sao nó trông lúc nào cũng có vẻ là không thích tui lắm vậy? Hình như là nó ghét tui luôn á." - Minh Kha quay lại hỏi cậu, hai lần hắn đến đây đều cảm nhận được sự nguy hiểm từ con gái rượu của Minh Anh.

"Ừ tại tao nói xấu mày với nó nên nó vậy á." - Minh Anh trả lời hắn một cách tỉnh bơ như việc cậu làm là rất đúng và không hề cảm thấy hối lỗi một chút nào.

"Vậy à." - Minh Kha nhìn nó, một chú mèo trắng đang liếc hắn với ánh mắt sắc lẹm làm hắn phải toát mồ hôi.

"Không sao đâu. Tao nói với nó mày là khách của tao rồi." - Minh Anh trấn an hắn, dù nàng mèo của cậu cũng có số má nhưng tuyệt đối là con gái ngoan nên không bao giờ dám cãi lời cậu.

~~~

Vì hiếm khi mới có khách đến nên Minh Anh đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn làm Minh Kha phải ngạc nhiên.

Cậu đã chuẩn bị một đĩa xà lách trộn giấm chua ngọt ăn chung với thịt bò xào, một đĩa thịt ba rọi lăn bột chiên giòn và canh súp ngọt thanh, và đặc biệt là một đĩa tôm kho cực ngon của cậu.

"Bình thường Minh Anh cũng ăn bao nhiêu đây món hả?" - Minh Kha trợn mắt nhìn một bàn đầy thức ăn hỏi cậu.

"Đâu có. Tại hôm nay có mày nên tao mới chuẩn bị thịnh soạn vậy thôi."

"Cảm động quá. Minh Anh nấu mấy món này cho tui hả?"

"Không. Nấu cho heo, ồn ào quá."

"Để tui múc cơm cho." - Minh Kha năng nổ chạy qua ngồi bên cạnh cậu trong sự ngỡ ngàng của Minh Anh.

Hắn nhớ rằng cậu kiêng ăn tinh bột, vì vậy nên đã cố tình múc một chén cơm vừa đủ. Minh Anh tuyệt nhiên không ngờ tới rằng chuyện này hắn cũng biết.

Suốt buổi cơm hôm ấy, Minh Anh ngồi nghe Minh Kha kể rất nhiều chuyện đôi lúc cậu cũng góp vui vài câu nhưng đây có lẽ là lần cả hai nói chuyện thoải mái nhất từ sau khi cậu đơn phương cạch mặt hắn.

"Mà Minh Anh nè, ở một mình trong ngôi nhà rộng như vậy không sợ hả?" - Minh Kha liếc nhìn xung quanh, đến cả gian bến còn to hơn nửa phòng học ở trường thì ở một mình cũng có hơi rợn người.

"Ai nói ở một mình? Hai mình, còn con gái tao nữa chi."

Câu nói của cậu làm hắn như tỉnh ngộ, mém chút Minh Kha đã quên đi sự hiện diện của Dolly.

"À quên, nhưng mà có bao giờ Minh Anh nghĩ là mình sẽ tìm người ở cùng chưa?" - Minh Kha bắt đầu thăm dò từ cậu.

"Cũng có, mày muốn ở đây hả? Tao tưởng mày đang ở kí túc xá?" - Nhưng rất tiếc là hắn đã bị Minh Anh đọc như một cuộc sách, chưa kịp nói thêm thì cậu lại lên tiếng - "Mày biết rõ mối quan hệ giữa tao với mày không đơn giản như vậy mà đúng không Minh Kha? Làm sao tao có thể tin tưởng cho mày ở đây được?"

Cả hai rơi vào khoảng lặng, Minh Kha không biết phải nói gì, còn Minh Anh đang suy nghĩ lại về những lời mình nói.

"Tao xin..."

"Hay là Minh Anh cho tui một thời gian đi, nếu tui chứng minh được là Minh Anh có thể tin tưởng tui thì Minh Anh cho tui ở lại. Được không?"

Cậu đơ người ra một chút, ngay khi lấy lại trạng thái ổn định thì liền đưa cho hắn một câu trả lời:
"Được. Nhưng tao nói trước là không dễ có được niềm tin của tao đâu."

"Tui biết rồi, mà cơm Minh Anh nấu hôm nay ngon lắm á. Mốt ở chung với nhau thì Minh Anh nấu cho tui ăn nữa nha." - Hắn lại nỡ một nụ cười quyến rũ chết người với cậu, nhưng Minh Anh bây giờ lại cảm thấy nó vô cùng bình thường.

"Làm được đi rồi tính." - Cậu cúi mặt xuống, giọng hỡ hững đáp lại câu nói của hắn.

~~~

Sau bữa tối Minh Anh đề nghị Minh Kha ở lại vì trời cũng đã tối, đường về kí túc xá cũng không có nhiều đèn nên khá nguy hiểm.

"Đâu phải lần đầu tui đi đâu. Minh Anh không cần lo." - Hắn cười tươi đội nón lên, lúc quay người lại thì lại nhìn thấy ánh mắt của cậu có hơi trầm xuống. Minh Kha chợt nhớ lại ánh mắt của cậu khi bị hắn từ chối, nó lại giống đến lạ.

"Minh Anh buồn hả?" - Hắn ngập ngừng.

"Không. Về đi." - Minh Anh không nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ lạnh lùng đáp rồi quay người đi.

Nhưng cậu chưa kịp bước thì đã nghe tiếng đặt giày vào kệ và treo nón lên. Quay người lại thì thấy Minh Kha gãi đầu cường ngượng:
"Tự nhiên tui thấy cũng hơi sợ, Minh Anh cho tui ở lại nha."

Ánh mắt của cậu thay đổi rõ rệt, nhưng Minh Anh không nhìn mặt hắn mà quay lưng lại rồi đi thẳng lên lầu.

~~~

Minh Anh không phân ranh giới với hắn nữa, cậu cảm thấy chuyện đó cũng không có tác dụng vì có thể trong cơn mê ngủ cậu lại ôm hắn như lần trước.

"Tắm đi tao mở nước rồi đó." - Minh Anh bước ra khỏi nhà tắm với mùi sữa tắm thơm thoang thoảng, khoác trên mình chiếc áo ngủ mỏng nhẹ trông vô cùng "gợi cảm".

"Ở chung với tui mà mặc đồ như vậy Minh Anh không sợ hả?" - Hắn nở một nụ cười tinh quái với cậu.

"Mày nghĩ tao có cho mày cơ hội đụng vô người tao không?" - Minh Anh bẻ khớp tay tạo thành tiếng, Minh Kha nghe xong cũng sợ lạnh sống lưng mà đi vội vào nhà tắm.

Minh Anh quay lại với những bản vẽ của mình, chỉ còn chưa đến một tháng nữa cho đến ngày cậu phải bay ra nước ngoài để tham dự show thời trang.

Khoảng nửa tiếng sau Minh Kha bước ra chỉ với chiếc quần đùi và chiếc khăn quấn ngang cổ, nhìn xung quanh phòng không thấy Minh Anh đâu hắn liền đi tìm.

Đến khi bước ngang qua một căn phòng với rất nhiều thiết bị và dụng cụ đắt tiền thì thấy cậu đang xoa trán trông rất mệt mỏi.

Minh Kha định bước vào nhưng lại sợ làm phiền Minh Anh nên hắn đi xuống lầu định pha một ít sữa ấm cho cậu.

~~~

Minh Kha vừa xuống đến tầng một thì lập tức bị Dolly chặn đường, hắn bình tĩnh nói với nó:
"Tao đi pha sữa cho ba mày, không có ý đồ xấu."

Nàng mèo tròn xoe mắt nhìn hắn, Minh Kha đi đến đâu nó cũng đi theo, mặc dù đôi mắt tròn xoe trông đáng yêu nhưng hắn luôn có một cảm giác rợn người.

Hắn mang ly sữa lên phòng thiết kế cho cậu, thấy Minh Anh đã nằm gục trên bàn hắn lại cười rất dịu dàng, vỗ nhẹ vào vai gọi:
"Minh Anh."

"Hửm?" - Cậu lờ mờ tỉnh dậy

Nhìn thấy Minh Kha đang cởi trần đứng trước mặt làm cậu giật mình suýt hét lên.
"Mày làm cái gì vậy?"

"Tui pha sữa cho Minh Anh thôi mà." - Hắn ngơ ngác nhìn cậu đỏ mặt, không hiểu mình đã làm sai điều gì.

"Sao mày không mặt áo."

"À, tại tui không có đem theo đồ." - Hắn ái ngại gãi đầu.

Nhưng điều làm Minh Anh bất ngờ là so với trước kia, cơ thể của hắn quyến hơn, cơ ngực nở, sáu múi, bắp tay săn chắc rất khác so với Minh Kha có phần hơi gầy trước kia.

"Tao... tao đi ngủ."

Minh Anh vội vàng tắt máy rồi đi về phòng. Minh Kha nhìn thấy phản ứng của cậu thì nghệch mặt ra chút rồi bật cười.

Quay về phòng thấy Minh Anh đang cuộn tròn trong chăn, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, cậu thuận thế xoay ngược đối mặt với hắn.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cả hai mới nhìn vào mắt nhau ở khoảng cách gần như vậy.

*Chụt*

Minh Kha hôn nhẹ lên trán cậu, mỉm cười dịu dàng nói:
"Minh Anh ngủ ngon nha."

"Ngủ... ngủ ngon..." - Cậu kéo chăn lên, đưa mắt sang hướng khác cố tình tránh né ánh mắt hắn.

Hắn vui vẻ đắp chăn đi ngủ, còn Minh Anh thì mất thêm một lúc trầm tư mới có thể đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top