Chương 3

Thứ tư đối với Minh Anh là ngày cực khổ nhất trong tuần đối với cậu, vì cậu phải học hai môn chuyên ngành cả sáng lẫn chiều, chưa kể đến chuyện...

"Cảm ơn Thanh nha, không biết làm sao má vác hết đống này tới lớp được nữa."

Trong khi Minh Anh đang chật vật với đống hoạ cụ của mình trước cửa nhà thì may mắn là Phú Thanh hôm nay đi học sớm. Nó chở cậu đến trường tiện tay mang giúp cậu đống đồ đến lớp.

"Không có gì đâu má, mấy cái này cũng nhẹ mà."

Minh Anh cảm thấy bản thân may mắn vì mình đã đủ dũng cảm từ bỏ một người bạn hay bỏ rơi cậu để được ông trời trả lại một người tốt hơn gấp trăm lần. Đây có lẽ là sự sắp đặt khác mà ông trời dành cho cậu.

Tới trước cửa lớp Minh Anh nói để cậu tự mang vào cũng được nhưng nó nhất quyết không đưa cho cậu, Phú Thanh mang hết đồ vào lớp để lên bàn cho Minh Anh. Xong xuôi mọi thứ rồi mới đi về lớp học của mình.

Nếu để nói về Phú Thanh thì Minh Anh không biết nên nói như nào cho đúng. Nó luôn để ý đến những thứ rất nhỏ mà cậu đôi lúc còn chẳng nhớ, một vài điều mà Minh Anh nói ra cứ ngỡ như gió thoảng qua tai thì Phú Thanh cũng nhớ bằng một cách thần kì nào đó. Nói chung người bạn này của cậu vô cùng tuyệt vời.

Sau khi Phú Thanh đi không lâu thì Thanh Thanh cũng vào lớp, cô nhìn đống hoạ cụ của cậu mà hãi hùng:
"Mày vác nguyên cái nhà mày vô đây hả?"

"Đâu có đâu. Mấy cái này là cần thiết nhất rồi." - Gương mặt cậu vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Đống đồ của Minh Anh không chỉ nặng về kí mà còn nặng về tiền khiến ai nhìn vô cũng chết lặng.

"Trời ơi, Minh Anh ơi, em đem cái gì mà nhiều vậy? Mang nguyên cái nhà theo hả em?" - Anh Minh Long, một người đàn anh trong chuyên ngành cũng là bạn cùng nhóm với cậu phải thốt lên ngỡ ngàng khi thấy đống đồ của cậu.

"Hên là cô mới dặn sương sương á anh, cô mà dặn kĩ thêm chút xíu là đống đồ nó còn kinh khủng hơn như vậy nữa." - Ngọc Thảo vừa vô lớp liền thừa cơ Minh Anh bị chọc ghẹo cũng châm thêm hai ba câu vào.

"Có đâu. Cái này chỉ mới có một phần nhỏ xíu trong phòng thiết kế của nhà em thôi à." - Minh Anh điềm nhiên đáp, tiện khoe luôn về độ giàu của mình, vừa kinh tế vừa tinh tế thì ai làm lại cậu nữa.

"Gì? Em có phòng thiết kế riêng luôn hả?"

"Dạ đúng rồi chắc to cũng cỡ phòng học này á." - Sự ngây ngô của Minh Anh khiến mọi người phải lạnh sống lưng, đúng là không phải những thứ như vậy không tồn tại trên đời mà cái nghèo đã hạn chế suy nghĩ của chúng ta.

"Hé lô. Xin chào cả nhà iu." - Thanh Hà vừa bước vô lớp liền sững người khi thấy Minh Anh bày bừa đồ trên bàn.

"Thôi kệ tao đi đừng có để ý tới tao nữa." - Minh Anh vừa nói vừa xếp gọn gàng lại đống đồ của mình, thật sự là cậu quá đau đầu với mấy người bọn họ.

Không lâu sau đó thì cô vào lớp, tiết học diễn ra bình thường như bao tiết học khác. Chỉ có điều do đây là môn chuyên ngành nên sĩ số cũng ít hơn các lớp khác nên trong phòng cũng lạnh hơn bình thường.

Sau hai tiết thì cũng tới giờ ra chơi, Minh Anh đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp.

"Ê đi đâu vậy? Cho tao đi chung với." - Thanh Hà quay xuống nhìn Minh Anh với ánh mắt cún con làm cho cậu muốn đá vô cuống họng cô một cái.

"Đi mua nước. Đi không?"

"Đi chứ. Đi đi cho tao đi ké." - Ngọc Thảo đứng dậy đẩy Thanh Hà, cô cũng muốn đi gặp người yêu của mình nữa.

"Mày khoải. Đi gặp Thế Anh chứ gì."

Ngọc Thảo chỉ cười trừ trước suy đoán không trật đi đâu được của Minh Anh. Cậu cũng không có ý kiến gì chỉ gửi đồ cho Hạ Nguyên rồi đi ra khỏi lớp.

Hạ Nguyên là một người bạn cậu mới quen khi bắt đầu học chuyên ngành. Trầm tính ít nói với người lạ, nhưng mà đã hợp cạ thì cũng nói được nhiều lắm.

Lúc đầu Thanh Hà cũng có ý định ghép đôi Minh Anh với Hạ Nguyên nhưng cậu lại không có cảm giác yêu đương với người này chỉ đơn giản là muốn làm bạn giống Tuấn Khang thôi.

~~~

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, ở toà D không có máy bán nước tự động nên họ phải đi sang toà C hoặc là toà E nhưng Ngọc Thảo lại muốn sang toà E vì An Thế đang học ở gần đó.

"Ê Minh Anh, mày với Minh Kha sao rồi."

Đột nhiên Ngọc Thảo hỏi một câu làm cuộc nói chuyện rôm rả giữa ba người phải dừng lại. Minh Anh không nói gì chỉ lấy điện thoại mở Facebook lên cho hai cô bạn xem.

"Nó gửi lời mời kết bạn cho mày luôn hả?" - Thanh Hà thắc mắc.

Minh Anh gật đầu, trước đến giờ chuyện Minh Anh huỷ kết bạn với Minh Kha không phải lần đầu. Nhưng mỗi lần cậu hết giận hắn đều là cậu gửi lời mời rồi bảo hắn đồng ý. Có lẽ cả đời này Minh Anh không ngờ tới chuyện Minh Kha sẽ chủ động gửi lời mời kết bạn cho cậu.

"Ê tao thấy là nó nghiêm túc thiệt á mày." - Ngọc Thảo nói, nhưng cô quên mất là Minh Anh hoàn toàn chuyện họ gặp riêng Minh Kha để nói về cậu.

"Sao mày biết?" - Minh Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, như thể cậu đã đoán được mấy đứa con gái mày đang làm chuyện gì mờ ám sau lưng cậu.

"Có đâu... tao... tao đoán đại vậy á... hi hi..." - Ngọc Thảo toát mồ hôi khi suýt chút là lộ tẩy mọi chuyện.

"Hai đứa bây đừng có giấu tao chuyện gì đó nha. Để tao biết được là không có yên đâu."

Đi đến chỗ máy bán nước thì vừa hay gặp An Thế đang ngồi nói chuyện với Trí Sang, Ngọc Thảo vội vàng tấp vào để trò chuyện. Lúc Thế Anh nhìn Minh Anh thì liền nhận được nụ cười nhếch mép của cậu.

"Mày sao nữa?"

"Tao không có ưa mày. Không có ưa mấy đứa auto pick Rengar." - Minh Anh nói với một gương mặt hết sức kì thị.

Số là mỗi lần Thế Anh rủ cậu chơi Liên Minh Huyền Thoại thì đều là một kiếp nạn. Khi thì đi hỗ trợ nhưng ăn hết mạng của xạ thủ, khi thì bỏ cậu ở lại đánh tay đôi với hai đối thủ đội bạn. Chưa kể đến lúc người chơi đi rừng của địch xuất hiện thì nó bỏ cậu chạy trước nữa.

"Minh Anh."

"Hú hồn con mẹ nó."

Một bàn tay khều nhẹ vô người Minh Anh làm cậu giật nảy mình, quay người lại chưa kịp mở miệng ra chửi thì nhìn thấy gương mặt hết sức quen thuộc, gương mặt mà cậu không muốn nhìn thấy một chút nào.

"Minh Anh đang nghỉ giải lao hả?" - Minh Kha nhìn cậu với một ánh mắt rất khác lạ.

"Thôi tao đi. Hai đứa bây ở lại nói chuyện vui vẻ nha. Xin phép." - Thanh Hà chào hai người rồi đi qua chỗ Ngọc Thảo, cô đi sang đó không phải cho hai người thoải mái nói chuyện. Chủ đích của cô là để hóng hớt chuyện một cách lịch sự thôi.

"Có chuyện gì không?" - Minh Anh hỡ hững đáp lại, cậu có lẽ đã dần quen được với cảm giác này nên trái tim cũng không còn rộn ràng khi gặp hắn nữa.

"À không có gì, tại thấy Minh Anh nên muốn chào một tiếng vậy mà."

*Bẹp*

Tiếng động lạ đã thu hút ánh mắt của cả hai người, Ngọc Thảo và Thanh Hà vỗ mặt thở dài. Mặc dù Thanh Hà không ủng hộ chuyện Minh Kha tán tỉnh Minh Anh, còn Ngọc Thảo thì giữ quan điểm trung lập, nhưng nhìn thấy cách hắn nói chuyện với cậu thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Ừ chào." - Minh Anh lạnh lùng trả lời rồi xoay người lại mua nước.

"Để tui trả tiền cho."

"Không khiến. Cảm ơn." - Minh Anh càng lúc càng thể hiện rõ sự chán ghét của mình với Minh Kha, cậu không muốn hắn bước chân vào cuộc đời cậu một lần nữa.

Minh Anh đưa tay vào lấy chai nước rồi kêu Thanh Hà với Ngọc Thảo về lớp, cả hai nhanh chóng đứng dậy rồi theo cậu quay về. Minh Anh lướt qua mặt Minh Kha không một lời tạm biệt. Bây giờ hắn mới hiểu cảm giác của cậu, cảm giác bị người ta phớt lờ một cách phũ phàng.

~~~

Minh Anh về lớp với gương mặt không mấy vui vẻ, Hạ Nguyên nhìn thấy nét mặt cau có của cậu liền tò mò:
"Sao vậy khó chịu vậy ông?"

"Không có gì. Tui mới gặp người không muốn gặp thôi." - Minh Anh vặn nắp chai nước một cách điêu luyện, bình thường thì hay tỏ ra yếu đuối nhưng cậu đã nóng lên rồi thì gạch đập bằng tay cũng bể.

Nó sao vậy? - Cẩm Cẩm dùng khẩu hình miệng để hỏi Thanh Hà, Hà liền chỉ vào điện thoại ý nói cô đọc tin nhắn.

———

Nhà giáo mỏ hỗn

Cẩm Cẩm:
Ê chuyện gì kể chị nghe với mấy em?

Thanh Hà:
Mới gặp Minh Kha

Cẩm Cẩm:
Rồi sao có nói chuyện gì không?

Thanh Hà:
Phũ lắm mày ơi

Minh Anh:
Ê tụi bây biết là tao đọc được tin nhắn đúng không?

———

Ngay khi thấy tin nhắn của Minh Anh đến thì hai người xịt keo cứng ngắt không dám nhúc nhích, Cẩm Cẩm vuốt lưng cậu nói:
"Thôi đừng nóng em, chuyện cũ thôi mà."

Minh Anh chỉ thở dài một cái rồi dựa vào Hạ Nguyên, mỗi lần skinship đều khiến cậu vui vẻ hơn nhưng từ khi lên đại học thì những người cậu có thể skinship không nhiều nên đôi khi Minh Anh mất bình tĩnh cũng là chuyện thường tình.

~~~

Cuối cùng thì tiết học buổi sáng cũng kết thúc, Minh Anh nhìn đống đồ của mình mà ngao ngán, thật sự không thể nào phủ nhận chuyện đống đồ cậu mang đến lớp là quá nhiều, nhiều đến nỗi không biết làm sao để vác về hết.

"Rồi giờ làm sao mày cầm đống này về?" - Thanh Thanh nhìn đống đồ của cậu mà phát ngán, mặc dù Minh Anh khoẻ thật nhưng đống đồ của cậu khá cồng kềnh nên việc mang hết tất cả về một lúc có lẽ sẽ hơi khó khăn.

"Để tui đem phụ cho." - Hạ Nguyên mang hết những đồ có kích thước lớn giúp Minh Anh, cậu chỉ việc mang một chiếc túi nhỏ thôi.

"Phiền ông quá." - Minh Anh khách sáo trả lời nhưng Hạ Nguyên chỉ lắc tay, ý nói không phiền chút nào.

Vừa ra khỏi lớp Minh Anh đã gặp một bóng hình quen thuộc, Minh Kha đứng trước cửa đợi cậu tan học. Ánh mắt vui vẻ của Minh Anh chợt sắc lại, sự khó chịu của cậu đối với Minh Kha không giảm mà chỉ tăng thêm.

"Về thôi Hạ Nguyên."

Cậu xoay người đi thẳng xuống cầu thang, Minh Kha còn mãi bấm điện thoại nên chẳng hay biết chuyện mọi người đã ra về hết từ bao giờ, lúc này tin nhắn điện thoại của hắn đến.

———

Chủ nợ

Chủ nợ ( Châu Tuyết ):
Sao rồi? Có gặp Minh Anh không?

Con nợ ( Minh Kha ):
Hình như lớp Minh Anh về hết rồi.

Chủ nợ:
Mày giỡn hả? Tạo cơ hội vậy mà còn không gặp được nó thì ai giúp mày được nữa.

Con nợ:
Tại lo bấm điện thoại quên để ý.

Chủ nợ:
Thua. Kiểu gì cũng thua, kiểu này thì mười năm nữa Minh Anh cũng không đổ.

Con nợ:
Chứ giờ sao?

Chủ nợ:
Mày làm ơn tập trung vô Minh Anh giùm tao một cái.

Con nợ:
Rồi xin lỗi. Giờ có cách gì không giúp tao đi.

Chủ nợ:
Ngày mai là Valentine đó, gợi ý vậy thôi.

Con nợ:
Nhưng mà sáng mai tụi bây có đi học không?

Chủ nợ:
Có. Nhà điều hành tầng 6 nha.

Con nợ:
Tao biết rồi. Cảm ơn nha.

———

Về chuyện Minh Kha đứng chờ trước lớp của Minh Anh tất cả là nhờ Châu Tuyết một tay làm gián điệp giúp hắn.

Sáng hôm qua, tại toà điều sau khi Minh Anh đã về nhà. Một chàng trai cao ráo và một cô gái nhỏ con ngồi nói chuyện gì đó về cậu.

"Minh Anh kể tao nghe rồi. Mày vậy là sao?" - Châu Tuyết cầm trên tay cây quạt mini của mình, tay còn lại lướt điện thoại tuy cô không hắn nhìn nhưng Minh Kha vẫn có hơi lạnh sống lưng.

"Thì... tao thích Minh Anh..."

Một Minh Kha cao cao tại thượng chưa từng dè dặt ấp úng bây giờ lại có chút rụt rè khi phải đối diện với sự thật phũ phàng là hắn thích một người mà hắn từng đối xử thờ ơ.

"Là thích dữ chưa? Mày thích nó mà mày còn không dám mạnh dạng nói cho người khác biết là thích dữ chưa?"

Châu Tuyết hơi cao giọng, sau khi học quân sự thì cô và Minh Anh cũng có thể nói là thân thiết hơn trước. Nên chuyện cậu hay kể cho cô nghe Minh Kha phớt lờ cậu như thế nào, hắn đối xử với cậu ra sao thì cô đều biết rất rõ.

Quan trọng nhất là trong thời gian Minh Anh sụp đổ hoàn toàn về tinh thần, Minh Kha lại chơi trò mèo vờn chuột với cảm xúc của cậu làm cho thái độ của Minh Anh đã thay đổi hoàn toàn khi đối diện với hắn.

"Tại đó giờ tao chưa thích con trai bao giờ. Nên hơi ngại..." - Minh Kha xoa hai lòng bàn tay vào nhau, trên gương mắt hiện lên vẻ bối rối.

"Ủa vậy con trai không phải con người hả? Mày thích Minh Anh hay mày thích giới tính của Minh Anh? Tình cảm giành cho một người đơn giản là sự rung động của mày đối với người đó mặc kệ những khuyết điểm của họ. Chứ không phải chỉ vì người đó cùng giới tính với mình mà không dám nói ra tình cảm của mình cho cả thế giới biết."

Châu Tuyết xổ một tràng dài còn Minh Kha chỉ biết chăm chú lắng nghe, những lời ngày hôm nay hắn sẽ nhớ thật kĩ.

"Ê mà tao không nghĩ mày nói đạo lý hay vậy luôn á." - Minh Kha vừa đưa tay lên định xoa đầu Châu Tuyết thì lập tức nhận được ánh mắt chết chóc từ cô liền nhanh chóng rút tay lại.

"Mặc dù tao biết mày chỉ giỡn thôi, nhưng không nên tiếp xúc thân mật quá như vậy. Minh Anh nó nhạy cảm mấy chuyện này lắm nên mày cũng phải để ý."

Minh Kha gật đầu, hắn đứng dậy chào tạm biệt cô rồi mang ba lô rời đi.

~~~

Quay về thời điểm hiện tại, Hạ Nguyên vừa mang đồ cùng Minh Anh xuống tới dưới lầu thì nhận được một cuộc điện thoại, nó đi ra chỗ trả lời.

Minh Anh cũng hiểu ý tứ nên không lại gần cho Hạ Nguyên không gian riêng tư để thoải mái nói chuyện. Một lúc sau, Hạ Nguyên quay lại với nét mặt không mấy vui vẻ.

"Sao vậy?"

"Tui có việc bận phải đi liền bây giờ, nên không phụ ông mang đồ về nhà đươc. Cho tui xin lỗi nha." - Nó gãi đầu ái ngại.

"À. Không sao đâu. Ông cứ làm việc của ông đi, đề tui tự mang về được rồi." - Minh Anh cười tươi đáp lại nhưng sau cái nụ cười đó là một câu than trời.

Hạ Nguyên nhẹ nhàng đặt những món đồ của Minh Anh xuống đất rồi nhanh chóng chạy ra cổng trường. Còn cậu trai Minh Anh ở lại nhìn đống đồ của mình mà phát hờn, hôm sau cậu sẽ không mang nhiều như thế này đi học nữa.

Ngay lúc Minh Anh vừa định lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình đến giúp thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu:
"Bạn Minh Anh về rồi hả? Hay để tui giúp Minh Anh đem mấy cái này về nha?"

"Sao mày cứ đi theo tao vậy? Bộ không thấy phiền hả?" - Sức chịu đựng của Minh Anh đã đạt tới giới hạn, cơn giận trong cậu cuối cùng cũng bộc phát.

Minh Anh quay người lại nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn, Minh Kha thì ngỡ ngàng vì lần đầu tiên hắn thấy cậu nổi giận với mình. Trước kia cho dù hắn có làm gì cậu cũng chẳng bao giờ lớn tiếng với hắn, chỉ có Minh Kha quát nạt Minh Anh mà thôi.

"Tui không có ý đó... tui... tui thấy Minh Anh cầm nhiều đồ nên muốn phụ..."

Lần đầu tiên Minh Kha cảm thấy nghẹn lời trước mặt Minh Anh, cậu không còn là chàng trai ngây ngô hay cười trước mặt hắn nữa. Minh Anh bây giờ gai góc và cứng rắn hơn nhiều.

Thậm chí có thể nói rằng, người trước mặt Minh Kha bây giờ đã không còn là Minh Anh mà hắn từng biết nữa.

Nhìn thấy gương mặt của Minh Kha, cậu như tỉnh lại từ cơn thịnh nộ. Minh Anh đang tập dần cách kiểm soát sự nóng tính của mình để cậu không vô tình thốt ra những lời cay độc như trước kia.

"Xin lỗi, dạo này tao hơi áp lực công việc." - Minh Anh vuốt mặt thở dài, gần đây đúng là cậu có căng thẳng nhiều hơn, vì chưa một ai dám đi quá giới hạn của cậu kể cả người hay đùa như Thế Anh cũng không dám trêu cậu bất chấp như trước nữa.

Xui rủi thế nào Minh Kha lại trở thành người lãnh đủ mặc dù chính bản thân Minh Anh cũng không muốn như vậy.

"Không sao, tui biết Minh Anh không vui khi nhìn thấy tui mà..."

"Chậc, không phải như vậy." - Minh Anh khó chịu day hai bên thái dương một lúc, cậu nói tiếp - "Chở tao về được không? Hôm nay lỡ mang nhiều đồ quá, mà bạn tao về rồi."

"Được chứ. Chỉ cần Minh Anh nhờ thì tui lúc nào cũng giúp." - Gương mặt hắn đột nhiên trở nên rạng rỡ, Minh Kha tay xách, nách mang hết đồ đạc của cậu ra bến xe.

~~~

Suốt quãng đường về nhà, giữa hai người là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Minh Kha dù trong lòng rất muốn nói gì đó với cậu nhưng lại không dám hé môi, còn Minh Anh thì không có gì để nói với hắn.

"Chỗ này nè."

Minh Kha dừng xe trước ngôi nhà khang trang, lần đầu tiên hắn biết nhà của Minh Anh trông như thế nào nên không giấu được sự bất ngờ trên gương mặt.

"Vào nhà đi, tao mời mày cơm trưa coi như cảm ơn." - Minh Anh đẩy cửa đi vào, hắn vội vàng đẩy xe theo sau cậu. Dù nói là không có cảm xúc gì với Minh Kha nhưng hắn đã giúp cậu thì ít nhiều gì cũng nên cảm ơn đàng hoàng một tí.

"Ba về rồi nè."

"Ba?"

Minh Kha khó hiểu nhìn Minh Anh, hắn không tin rằng là mới hai mươi tuổi mà cậu đã có con rồi. Đến khi nhìn thấy cục bông trắng di chuyển lại gần thì mới hiểu ra.

"Minh Anh có nuôi mèo hả?" - Hắn cẩn thận đặt những món đồ của cậu lên sô pha.

Cậu thì lại bế Dolly lên nó vui vẻ cọ đầu vào người cậu, Minh Kha thấy chú mèo đáng yêu liền bước lại, ngay thời khắc hắn đưa tay ra xoa đầu liền bị nó khè cho một tiếng.

"Xin lỗi nha. Bình thường Dolly cũng không có phản ứng mạnh như vậy với người lạ. Chắc nó ghét người đối xử tệ với chủ của nó." - Minh Anh nhẹ nhàng nói ra điều đau lòng ấy, tưởng như người trải qua nó không phải là cậu.

Minh Kha hiểu hết ý tứ trong câu nói của Minh Anh và tất nhiên là hắn cũng hối hận vì những hành động ngu ngốc trước kia.

"Minh Anh nè, tui..."

"Vô ăn cơm đi, một chút tao còn phải lên trường nữa." - Minh Anh thả Dolly xuống rồi đi vào trong nhà bếp, Minh Kha thấy vậy thì cũng lẽo đẽo theo cậu.

~~~

Sau buổi trưa thì Minh Kha ở lại nhà Minh Anh nghỉ ngơi, mặc dù Minh Anh cũng không muốn lắm nhưng cũng không thể nào đuổi khách về được.

"Xin lỗi Minh Anh nha, đã ăn chực rồi còn làm phiền Minh Anh nữa."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá."

Minh Anh nói rồi lấy chiếc gối ôm chặn ở giữa hắn và cậu, vì nhà tuy rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ thôi, nếu để hắn ngủ ở ngoài phòng khách hay phòng thiết kế thì cũng không hay nên Minh Anh đành cắn răng cắn cỏ cho hắn ngủ chung với mình.

"Đừng có mà vượt rào." - Minh Anh nói rồi đắp chăn đi ngủ, hướng lưng về phía Minh Kha.

Minh Kha cũng không dám cãi lời, xoay người về hướng ngược với cậu rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngù.

~~~

Rất nhanh thời gian đã trôi đến mười hai giờ, trong căn phòng của Minh Anh có một chàng trai đang gối đầu trên cánh tay của người khác.

*Reng*

Tiếng chuông báo thức của Minh Anh kêu một cách nhẹ nhàng êm ả, cậu từ từ mở mắt dậy. Nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang ở rất gần, tựa như đôi môi ấy có thể chạm vào trán cậu bất kì lúc nào.

"Á!"

Minh Anh hốt hoảng ngồi bật dậy, kèm theo một cái tát vang trời vào mặt Minh Kha làm hắn cũng giật mình tỉnh giấc.

Hắn còn chưa kịp hỏi chuyện thì đã nhìn thấy Minh Anh với ánh mắt uất ức của cậu đang hướng về phía mình.

Không đợi hắn kịp lên tiếng, Minh Anh nói trước:
"Tao nói mày không được vượt rào mà sao mày dám ôm tao hả?"

"Tui vẫn nằm yên ở đây mà."

Minh Anh bình tĩnh lại, ngắm nhìn một lúc thì mới nhận ra, cậu nằm ở bên phần giường của hắn chứ không phải hắn tự ý lấn qua phần của cậu.

"Đi ra ngoài. Đi ra ngoài nhanh lên!" - Thẹn quá hoá giận, Minh Anh thẳng thừng đuổi cổ hắn ra khỏi phòng.

Minh Kha ở ngoài chưa hết sốc vì cú tát trời giáng của Minh Anh, nhưng chợt hắn lại nợ nụ cười vì ít nhất thì cậu không còn tỏ ra lạnh nhạt với hắn nữa.

~~~

Một lúc sau Minh Anh mới xuống lầu, thấy Minh Kha còn ngồi trên ghế sô pha đợi mình nên cậu có hơi ngạc nhiên.

"Sao mày chưa đi nữa?"

"Tui chờ Minh Anh xuống để chở Minh Anh đi luôn nè." - Hắn đứng dậy.

"À nè. Trả mày." - Minh Anh lấy từ trong ba lô một chiếc áo khoác rất quen thuộc đưa cho Minh Kha.

"Minh Anh biết rồi hả?" - Hắn nhận lấy chiếc áo khoác từ cậu, giọng điệu cũng có hơi ngại ngùng.

"Ừ nghe người ta kể rồi."

"Vậy Minh Anh..."

"Xin lỗi nhưng mà tao không còn thích mày nữa. Chuyện đó đã là quá khứ rồi."

Chưa kịp để Minh Kha nói hết câu, cậu đã chặn họng hắn lại. Nhìn vào đôi mắt của Minh Anh, hắn nhìn thấy một ánh mắt hờ hững chứa đầy những vết thương khiến cậu khó có thể mở lòng mình.

"Tui biết rồi. Nhưng không sao, tui tin là tui sẽ làm Minh Anh rung động một lần nữa." - Hắn đột nhiên nở một nụ cười, y hệt như cái ngày đầu tiên mà cậu gặp hắn nhưng Minh Anh bây giờ đã không còn những cảm xúc của xưa kia nữa.

"Tuỳ mày."

Minh Anh bước xuống cầu thang rồi đi về phía cửa, hắn vội chạy theo giựt lấy chiếc ba lô của cậu:
"Để tui chở Minh Anh tới trường, chiều nay tui cũng có lịch học á."

"Cảm ơn. Làm phiền mày rồi."

"Không có gì đâu mà." - Minh Kha cười tươi đáp lại cậu, trong lòng Minh Anh khẽ dao động nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Minh Kha bắt đầu những hành động ân cần như gạt chân chống xe, đội nón bảo hiểm cho cậu. Minh Anh lại tỏ ra rất điềm nhiên, không ngượng ngùng gạt tay cũng không nóng giận quát tháo, vì cậu nghĩ đơn giản rằng chỉ cần đối xử với hắn như cách hắn từng đối xử với cậu là được.

~~~

Chiếc xe chạy thẳng vào trong bãi, Minh Anh vừa xuống xe đã gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên và dáng đứng trời trồng của Thanh Hà. Cô kinh ngạc đến mức không thốt nên thời.

Minh Anh cũng không nói gì chỉ vội vàng cởi nón đưa cho Minh Kha rồi nhanh chóng đi về lớp học.

Minh Kha đậu xe xong mới nhìn thấy Thanh Hà, lịch sự vẫy tay chào rồi cũng đi khỏi bãi.

Hùng Anh, người yêu của Thanh Hà vỗ nhẹ vai cô làm cô giật mình:
"Hết hồn. Anh làm cái gì vậy?"

"Tự nhiên em đứng ngây ra đó."

"Thôi không có gì đâu, em đi lên lớp trước." - Thanh Hà vội lắc tay rồi đi theo Minh Anh lên lớp.

~~~

Trên phòng E.204, Cẩm Cẩm và Thanh Thanh đang ngồi tô son, bên cạnh là Thuỷ Vân đang đọc truyện và sau lưng là Ngọc Thảo đang xem livestream kem trộn.

"Ủa Minh Anh, không vác đồ theo nữa hả?" - Ngọc Thảo vừa thấy cậu bước vào liền mở miệng trêu

"Nặng muốn chết không vác nữa đâu."

Bất thình lình, Thanh Hà xuất hiện sau lưng Minh Anh với nét mặt tức giận, cô nắm tay cậu lôi vào trong lớp:
"Mày. Đi vô đây nói chuyện."

"Trời ơi cái gì vậy? Từ từ." - Minh Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Về đến chỗ ngồi, Thanh Hà nhìn cậu bằng một ánh mắt dò xét và thâm sâu, cô bắt đầu tra khảo cậu:
"Sao mày đi với nó?"

"Ai?" - Minh Anh tỏ ra vô tội, cậu cố gắng trốn tránh chuyện bản thân đi đến trường cùng với Minh Kha.

"Thằng Kha."

"Cái gì?" - Bốn cô gái còn lại trố mắt nhìn cậu và Thanh Hà với ánh mắt ngạc nhiên.

"Thì... thì..." - Đôi mắt cậu đảo qua, đảo lại liên tục, gương mặt hiện lên vẻ bối rối.

"Nói."

"Tại hồi trưa Hạ Nguyên không phụ tao mang đồ về được, nên nó giúp tao." - Minh Anh thở dài, đành chấp nhận kể hết cho chúng bạn nghe.

"Rồi sao nữa?" - Thanh Hà lườm cậu.

"Thì tao mời nó ở lại ăn cơm, chiều nó cũng có tiết nên chở tao đi học thôi chứ có gì đâu."

"Thiệt không?"

"Thiệt." - Minh Anh gật đầu, những chuyện như thế này thường cậu cũng không giấu bạn bè làm gì.

"Tao tưởng mới có vậy mà mày đã xiêu lòng. Mày nha coi chừng đó." - Thanh Hà chỉ hai ngón tay vào mắt cô rồi chỉ vào mắt cậu, ý nói rằng cô sẽ luôn quan sát cậu nên hãy cản thận.

Cuộc trò chuyện kết thúc thì cô cũng vào lớp, tiết học cứ như vậy mà bắt đầu.

~~~

Đến bốn giờ thì mọi người ai cũng mệt, mọi người đều muốn được về sớm nhưng tất nhiên là cô không đồng ý rồi.

Lúc này, Minh Anh nhận được tin nhắn của Minh Kha, không vội vàng như trước, cậu úp màn hình điện thoại xuống rồi tiếp tục học.

Ba mươi phút nữa trôi qua, tiết học cũng đã kết thúc, Minh Anh lúc này mới đọc tin nhắn.

———

16:00

Nguyen Kha:
Minh Anh tan chưa?
Để tui chở về.

16:30

Minh Anh:
Mới tan.

Nguyen Kha:
Tui ngồi chờ ở ghế đá á, xuống đi tui chở về.

———

Minh Anh thoáng sững người, nếu là bình thường thì có khi đến tối, không thì hai ba ngày sau hắn mới trả lời.

Vậy mà hôm nay chưa đầy ba mươi giây hắn đã hồi âm, Minh Anh cũng nhanh chóng trả lời lại.

———

Minh Anh:
Ừ đợi tao xuống.

Nguyen Kha:
Ố kê.

———

Minh Anh cùng nhóm bạn đi xuống lầu, khi gần đi đến chỗ Minh Kha liền thấy hắn niềm nở chạy lại, chuyện lạ hiếm thấy vì đây có lẽ không phải thái độ của hắn mỗi khi thấy cậu.

"Để tui xách cặp giùm cho."

"Không cần đâu." - Minh Anh gạt tay hắn ra, cậu không muốn nhận lấy bất kì sự quan tâm nào từ hắn.

"Đưa đây đi lì quá à." - Hắn giật lấy chiếc ba lô trên lưng cậu, do Minh Anh có thói quen đeo ba lô một bên vai nên hắn mới có thể dễ dàng lấy được.

Minh Kha nắm lấy tay Minh Anh, nhưng không phải là nắm ở cổ tay mà hắn nắm vào lòng bàn tay của cậu, kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của nhóm bạn.

"Ủa?" - Cẩm Cẩm lên tiếng đầu tiên.

"Tao thấy Minh Anh nó không tình nguyện lắm, hay là mình giải cứu nó đi." - Ngọc Thảo nhìn thấy Minh Anh có hơi không thoải mái khi bị Minh Kha kéo tay đi.

"Mày nghĩ sao vậy? Nó có võ đó, nhớ hồi đi học quân sự nó vật thằng kia bự gấp đôi nó luôn mà." - Thuỷ Vân tiếp lời, cô nghĩ rằng nếu Minh Anh thực sự không thích thì kiểu gì Minh Kha chẳng toi đời.

"Nói chung là nó cho phép nên thằng Kha mới dám làm vậy. Mà thôi kệ đi, tao nói sớm muộn gì nó cũng đổ à." - Thanh Hà khoanh tay, không cam lòng mà nói một câu để kết thúc mọi chuyện, mọi người sau đó cũng ra về.

~~~

Ngoài bãi giữ xe

"Làm cái gì vậy? Buông tay tao ra coi." - Minh Anh giật phăng tay mình ra khỏi tay Minh Kha, gương mặt có hơi khó chịu.

"Sao vậy Minh Anh? Tui tưởng Minh Anh thích được nắm tay?" - Hắn vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng cứ nghĩ dù cậu có như thế nào thì vẫn là Minh Anh của ngày trước nhưng hắn đã lầm.

"Tao thích nắm tay nhưng không có nghĩa là ai cũng được phép nắm, tao nói cho mày biết, nếu mày còn tự tiện như vậy một lần nữa thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."

Minh Kha hốt hoảng nhìn Minh Anh, đây là lần thứ hai cậu bộc phát cơn giận với hắn, đương nhiên Minh Kha hiểu rằng không nên đi quá giới hạn của cậu, nếu không thì...

"Tui xin lỗi, tui..."

"Thôi chở tao về đi." - Cậu lạnh lùng nói, Minh Kha cũng ngoan ngoãn gật đầu dẫn xe ra chở cậu về.

Giữa hai người vẫn là sự im lặng trên suốt quãng đường về, Minh Anh cần không gian riêng để lấy lại bình tĩnh còn Minh Kha vẫn còn cảm thấy áy náy về chuyện ban nãy nên không dám mở lời.

Đến nhà Minh Anh, cậu leo xuống mở cửa đi vào, vốn dĩ không muốn mở miệng nói chuyện với hắn nhưng khi vô tình chạm mắt nhau, ánh mắt của Minh Kha chợt bối rối, vội cuối mặt xuống không dám đối diện với cậu.

Nhìn thấy sự hối lỗi của hắn, cậu cũng không thể tiếp tục giận hắn vì dù có thay đổi thế nào thì Minh Anh vẫn là Minh Anh, vẫn sẽ mềm lòng trước sự chân thành và lời xin lỗi của người khác.

"Đi về cẩn thận nha." - Tông giọng của cậu nhẹ đi một chút nhưng cũng đủ để Minh Kha ngước lên, sự ủ rũ ngay lập tức biến mất.

"Tui biết rồi. Cảm ơn Minh Anh nha." - Hắn nở một nụ cười rồi vẫy tay tạm biệt cậu.

Minh Anh cũng lịch sự gật đầu chào hắn rồi mở cửa vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top