Chương 1

Minh Anh uể oải mở đôi mắt của mình, cậu cầm lấy chiếc điện thoại bên bàn, nhìn vào cũng mới sáu giờ rưỡi sáng thôi. Cũng vì tổ chức tiệc liên hoan ăn mừng cùng câu lạc bộ mà đến tận mười hai giờ đêm qua mới về tới nhà, đã vậy còn bị con Dolly, chiếc mèo Ragdoll hai màu mắt xanh vàng quậy một trận đã đời đến tận 3 giờ sáng mới được ngủ.

Cậu là sinh viên năm hai khoa thiết kế thời trang của một trường đại học có tiếng tại thành phố Z, ngoại hình cũng tương đối bình thường không có gì đặc biệt, cao một mét bảy ba, có da có thịt, được cái có chút thiên phú nên đang nắm giữ vai trò Chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc 「 Hanabi 」 , ý nghĩa của cái tên này chính là bùng nổ như pháo hoa rực rỡ trên sân khấu.

Tuần trước cũng vừa nhận được danh hiệu 「 Dancer Tiềm Năng 」 nên là cả câu lạc bộ cùng nhau đi ăn nhậu chúc mừng đến tận mười hai giờ và tình huống diễn ra hôm đó cũng chẳng khác gì hôm nay. 

Cậu mệt mỏi xoa nhẹ mái tóc rối bời của mình, cố gắng lê lết tấm thân vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, không quên xoa đầu con mèo mập đã hành hạ mình nguyên một buổi tối đêm qua.

Dolly là con mèo cậu được nhận từ anh hai của mình vào sinh nhật thứ 17, người đang làm giám đốc của chi nhánh một tập đoàn thời trang, trẻ trung, đẹp trai, tài giỏi là hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai cô gái nhưng anh vẫn chưa có người yêu vì đơn giản ai muốn đem người đi thì phải bước qua xác kẻ giữ nhà, và kẻ đó chẳng ai khác chính là cậu leader của chúng ta.

Là sinh viên khoa thời trang, mỗi ngày cậu đến trường không khác gì đi trình diễn, trang phục ngày hôm nay cậu chọn là một chiếc áo cổ lọ trắng khoác bên ngoài một chiếc măng tô màu đen phối với chiếc quần tây đen và đôi giày trắng. cậu còn đội thêm một cái beanie để nhìn đáng yêu hơn một tí. Minh Anh tự tin vào bộ đồ vừa có tính thẩm mỹ vừa có thể giữ ấm phù hợp với thời tiết

Minh Anh ra khỏi phòng xoa đầu Dolly thêm một cái, nhẹ nhàng ngồi xuống cầm hai tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó rồi dùng ánh mắt chứa đầy sự hung dữ đe doạ nó rằng:
"Hôm nay con mà phá nữa thì tối nay nhịn ăn pa tê đi nha."

*Meow*

Nó kêu lên một tiếng như đáp lời cậu, rồi quay về cái ổ ấm của mình. Con mèo này đôi lúc rất lì lợm nhưng nó chính là người an ủi cậu nhiều nhất mỗi khi cậu buồn.

Cậu đóng cửa phòng rời đi, nàng mèo Dolly thì chìm vào giấc ngủ say...

~~~

Tiết trời thành phố đã bước vào mùa xuân nhưng không khí vẫn còn một chút lạnh của mùa đông, Minh Anh trên chiếc xe vắng người cùng bài nhạc ballad buồn làm cho đôi mí mắt cậu hơi ướt. Bên ngoài trời vẫn chưa bừng lên một tia sáng, vẫn còn là cái không gian ảm đạm của đêm dài dai dẳng, nhìn từng làn xe thưa thớt cũng làm cho tâm trạng người ta có phần cô đơn lẻ bóng.

~~~

Chuyến xe dừng lại ở một trạm chờ trước trường đại học S, cánh cửa chậm rãi mở ra, Minh Anh vẫn còn hơi lâng lâng bước xuống xe, trước mặt cậu chính là ngôi trường mà bản thân đã theo học gần hai năm rồi.

Bên trong của trường cũng khá rộng có bảy dãy chính, từ cổng chính có thể nhìn thấy đó chính là dãy E và bên phía tay phải là khu vườn nơi mà thường có sinh viên tụ tập để ăn trưa hoặc ôn bài.

Bên dưới cùng của dãy D, nằm bên trái của dãy E, là đại sảnh thường là nơi các học sinh vào sớm ngồi làm bài hoặc ăn sáng, còn về phía căn tin thì nó ở khá xa, tận nơi Hội trường B nên muốn đi xuống mua đồ cũng khá cực.

Cậu rảo bước trên con đường quen thuộc, có lẽ học kì này sẽ hơi khác vì cậu đã không còn học ở dãy E nữa mà thay vào đó là dãy F.

Minh Anh cũng từng học ở đó rồi, phòng ốc rộng rãi thoáng mát hơn so với dãy E, nhà vệ sinh cũng nhiều hơn. Nhìn chung về cơ sở vật chất thì không có gì để chê hết.

Cậu đứng trước cửa phòng F.207, bên trong đã có vài sinh viên đến ngồi trước rồi, nhưng đám bạn thì vẫn chưa có ai đến vì từ trước đến giờ cậu luôn là người đến sớm nhất mà.

Minh Anh bước vào rồi chọn dãy bàn thứ hai từ trên đếm xuống, vị trí đối diện bàn giảng viên, cậu nhẹ nhàng đặt ly bạc xĩu vừa mua xuống bàn, đặt đồ đạc gọn gàng trong hộp rồi đi ra khỏi lớp.

Đúng lúc vừa bước ra khỏi cửa thì lại nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi trên hành lang, một cô gái nhỏ xinh với cặp kính tròn và mái tóc dài, cô bận một chiếc đầm caro đỏ toát lên vẻ tao nhã hiền thục, nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, cô gái đó tên là Châu Tuyết, trông thì nhỏ con chứ chưa ngán ai bao giờ.

Bên cạnh cô là một chàng trai cao ráo, trông có da có thịt nói chung là dáng người rất đẹp, hắn mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen bên trong, bên ngoài khoác một chiếc cardigan màu trắng, phối với chiếc quần tây trắng trông vô cùng bảnh bao.

Hắn tên là Minh Kha, sinh viên khoa thiết kế đồ họa, là đại đội phó của cậu và Châu Tuyết trong kì học quân sự. Nếu nói kĩ hơn về mối quan hệ này thì hắn thích Châu Tuyết, còn Minh Anh thì thích hắn, Châu Tuyết vừa mới chia tay người yêu, một chuyện tình tay ba ngang trái.

Đã một thời gian Minh Anh không còn nói chuyện với hắn nữa, cậu cắt đứt tất cả liên lạc từ số điện thoại và các mạng xã hội vì cậu thấy rằng chuyện của bản thân không đi được đến đâu, mà hắn cũng thể hiện tình cảm với Châu Tuyết một cách lộ liễu nên Minh Anh quyết định đi coi tarot.

~~~

"Nếu mà ông tiếp tục thì cái người này sẽ trêu đùa tình cảm của ông, rồi ông buông bỏ, xong lại quay lại. Nói chung là cái mối quan hệ này nó sẽ xoay ông vòng vòng như chong chóng."

~~~

Đó là những lời mà Lê, một người bạn của Phú Thanh và Hoàng Thanh, đã nói khi cậu xem tarot ở trên khu quân sự. Bây giờ Lê cũng là bạn của cậu do Minh Anh đã chuyển sang chơi cùng với nhóm của Phú Thanh.

Còn về lý do thì cậu đã xảy ra một số bất hoà với nhóm bạn cũ, hòa giải có lẽ là rồi nhưng Minh Anh lại cảm thấy rằng họ đã không còn phù hợp để đi tiếp với mình trên đoạn đường này nữa. Tuy nhiên sau đó thì đã xảy ra nhiều chuyện tồi tệ hơn mà cậu không muốn nói đến, nên bây giờ Minh Anh phải tiến lên phía trước và chữa lành bản thân.

Cậu cẩn thận rửa sạch bàn tay của mình, làn nước mát lạnh của buổi sớm mai làm cậu phải rùng mình, cậu vẩy tay cho ráo nước rồi bước ra ngoài.

Minh Anh quay lại lớp thì đã thấy Châu Tuyết ngồi sau lưng bàn của mình, cô vẫn hăng say chơi trò Plants vs Zombies 2 mà không biết cậu đã vào lớp từ lúc nào.

"Ghê quá ta, đi chung với K giấu tên luôn." - Cậu ngồi xuống bàn xoay người ra phía sau, tiện cầm ly bạc xĩu lên hút một ngụm, vị ngọt béo của sữa đặc quyện chung với cái ngọt thanh của sữa tươi thêm một chút mùi vị thơm đắng của cà phê thật là khó tả.

"Sáng tao bị trễ xe buýt, cái lên đứng từ kí túc xá tới đây luôn. Mà tụi tao xuống xe mới biết là đi chung á." - Cô kể lại câu chuyện gặp nhau kể sức ly kì, Minh Anh cũng chăm chú nghe.

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang lấy chiếc ba lô của mình rồi lục tìm một xấp tài liệu. Ngay lúc cậu vừa đứng dậy thì cô liền lên tiếng:
"Đi đâu vậy? Đi gặp K giấu tên hả."

"Khùng quá, đưa tài liệu cho Thanh Châu nè, hồi còn ở trong khu quân sự tao có nói về tao kiếm rồi đưa cho nó."

"À! Đi đi chung nè." - Cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc đầm cho phẳng phiu rồi kéo cậu đi ra khỏi lớp.

"Ủa mà mày đi chi?" - Minh Anh tròn xoe mắt nhìn cô đầy khó hiểu.

"Tao đi kiếm chị Quỳnh Mai yêu dấu của tao."

Cách phòng F.207 không xa, nơi tập trung các sinh viên khoa thiết kế đồ hoạ chính là phòng F.204. Đứng trước cửa phòng là một nhóm sinh viên nam đang trò chuyện. Minh Anh và Châu Tuyết đến thì cũng vừa hay cuộc trò chuyện kết thúc, mọi người đi vào trong chỉ còn lại đúng một người.

"Đi qua đây chi nữa đây." - Hắn nhìn Châu Tuyết bằng ánh mắt kì thị, nó không giống với cái cách mà Minh Kha vẫn hay nhìn cô khi mọi người còn học quân sự.

"Tao qua đây kiếm chị Quỳnh Mai của tao, nó mới kiếm mày." - Cô thẳng chân đá trái đắng qua cho cậu làm Minh Anh không kịp trở tay, nét ngạc nhiên còn hiện rõ trên gương mặt cậu.

Minh Kha nhìn sang Minh Anh thì liền ánh mắt lại trở nên khác hẳn, hắn sững người trước dáng vẻ khác biệt này của cậu. Không phải lần đầu Minh Kha thấy Minh Anh chưng diện cho bản thân, trong đợt tình nguyện mùa tết hắn đã nhìn thấy cậu, Minh Anh lúc đó rạng rỡ tươi tắn đến lạ.

Kể từ sau hôm ấy, mỗi đêm hắn đều mơ thấy dáng vẻ của cậu và nụ cười rạng rỡ mà đã rất lâu rồi hắn chưa thấy, một nụ cười từng đặc biệt dành riêng cho hắn.

Cho đến hôm nay, khi Minh Anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn bằng xương bằng thịt, Minh Kha lại cảm thấy xao xuyến đến lạ. Một cảm giác mà hắn không bao giờ nghĩ người đó chính là cậu, là người hắn từng đối xử rất phũ phàng.

"Ê." - Minh Anh búng tay một cái hắn mới giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn Minh Kha bằng ánh mắt khó hiểu vì hắn đã nhìn chằm chằm mình từ nãy tới giờ.

"Hả? Minh Anh kiếm tui hả?" - Minh Kha bối rối hỏi, tai của hắn cũng hơi ửng đỏ lên nhưng cậu không mảy may để ý.

"Tui?" - Một sự ngạc nhiên chợt thoáng qua, ánh mắt cậu chỉ vô tình dao động một chút rồi lại trở về như lúc ban đầu.

"Thanh Châu vô chưa?" - Giọng điệu của Minh Anh không chút thay đổi cũng như nét mặt của cậu vẫn vẹn nguyên một nét lạnh tanh, hờ hững.

Minh Kha nghiêng người hình vào trong lớp, hắn đảo mắt một vòng để kiếm người con gái tên là Thanh Châu kia, mất một lúc thì hắn quay ra trả lời cậu:
"Chưa vô á, mà kiếm nó có chuyện gì không?"

"Lát Châu vô, đưa nó dùm tao." - Minh Anh đưa cho hắn xấp tài liệu mà mình mang theo, một điều mà chắc chắn ai cũng ngưỡng mộ ở Minh Anh đó là tài liệu của cậu lúc nào nhìn cũng như đồ mới, có chăng là chỉ bẩn một xíu do bút chì quẹt lên mà thôi.

"Lấy luôn được không?" - Minh Kha nhận lấy từ tay cậu, không quên bông đùa một câu vì môn học này vừa hay hắn cũng học mà chưa kể lấy tài liệu của Minh Anh thì lại có vía điểm cao từ cậu, một công đôi việc, quá thuận lợi rồi.

"Không. Tao hứa cho người ta rồi." - Minh Anh không muốn nói nhiều với hắn, cậu hờ hững trả lời rồi quay người đi về lớp, vừa hay Châu Tuyết cũng đã trò chuyện xong nên quay về cùng cậu.

"Sao? Nói chuyện với K giấu tên vui không?" - Cô hỏi một câu mà có lẽ với Minh Anh, từ lâu rồi cậu cũng chẳng còn có tí cảm xúc gì khi nghe mọi người trêu cậu về hắn nữa.

"Bình thường mà, tao không có cảm giác gì." - Cậu hờ hững đáp lại, có lẽ Minh Anh đã thật sự quên đi đoạn tình cảm này rồi, đau cũng nhiều, khóc cũng nhiều, cậu không muốn để người khác tuỳ tiện chà đạp lên cảm xúc của cậu nữa.

"Thôi có gì đâu mà phải buồn, mưa nào mà không tạnh. Đúng không?" - Châu Tuyết vỗ vai cậu an ủi, hai người thân hơn từ khi Minh Anh thích hắn và cô cũng chứng kiến Minh Anh khóc nhiều đến sưng cả mắt, có hôm cậu đến trường với bộ dạng không thể thê thảm hơn.

Cả hai người bước đi nhưng không biết rằng sau lưng là một người đang nhìn theo họ với một tâm trạng vô cùng rối bời với những cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng trải qua.

~~~

Tiết học buổi sáng kết thúc lúc mười một giờ, Minh Anh lúc này cũng mệt rã người, chỉ muốn về ngủ một giấc nhưng mà chiều còn phải học tiếp nên cậu quyết định ở lại trường ăn.

"Đi ăn không Thanh ơi?"

"Cũng được. Má muốn ăn gì?"

Minh Anh rất sợ mỗi lần ai hỏi cậu muốn ăn gì, vì đơn giản cậu là người dễ ăn, nhưng dễ ăn theo kiểu một món ăn nhiều ngày chứ không phải ăn được nhiều món, nên đôi khi món cậu ăn được thì người ta lại không ăn được mới khổ.

"Ăn cơm không? Cơm gà?" - Suy đi nghĩ lại thì cậu quyết định chọn cơm gà chiên nước mắm trước cổng trường, vừa đỡ phải đi xa mà nó cũng ngon nữa.

"Vậy cũng được, Sang có đi chung không ông?" - Phú Thanh quay qua chàng trai đang ngồi suy tư về điều gì đó.

"Cũng được, nhưng mà tui không ăn nha."

"Ủa vậy còn Vĩnh sao?" - Minh Anh hỏi, do nó cũng học chiều nhưng là ca sau nên cứ hỏi cho chắc.

"Chắc con về kí túc xá ngủ rồi chiều đi vô học quá má."

"Vậy tạm biệt nha." - Minh Anh chào tạm biệt Thế Vĩnh rồi cùng với Phú Thanh và Trí Sang đi mua cơm trưa.

~~~

Tiết trời sau tết có chút se lạnh, dù nó không lạnh buốt như cái rét của miền Bắc nhưng đối với những người sống ở khu vực phía Nam như vậy là đủ rồi.

Minh Anh với chiếc Manteau được cô bạn Nhật Thuỷ mang về từ nước ngoài bước đi mà không sợ lạnh, nhìn dáng cậu bước đi cũng thấy được kiểu người slay đến hơi thở cuối cùng.

Đứng trước cửa tiệm cơm gà, mùi thơm ngào ngạt đã làm người ta thèm đến mức đói cồn cào. Minh Anh mua hai hộp mang về, do không gian quán tương đối hẹp nên cả bọn chọn vào trong trường ăn vừa mát mẻ lại còn rộng rãi.

Ba người cuốc bộ ngược lại vào trong trường, đi đến chiếc cầu thang bên hông dãy E. Trước đây dãy hành lang nối liền tầng hầm hai dãy D - E chẳng khác gì cái kho chất bàn ghế cũ, nhưng chỉ sau một mùa hè nó đã được tâng trang lại, sạch sẽ, tiện nghi rất phù hợp để sinh viên ngồi ăn trưa, học bài.

"Ngồi đây đi má." - Phú Thanh chọn cái bàn sát phía ngoài, so với khu vực phía trong thì ở đây sáng sủa hơn và cũng ít người hơn.

Minh Anh đặt hộp cơm xuống rồi vào nhà vệ sinh rửa tay, ngay lúc cậu bước ra đã thấy một gương mặt quen thuộc ngồi kế bên Phú Thanh.

"Ủa mình? Mình đi đâu hồi nãy tới giờ dị?"

Cô gái với mái tóc nâu xoăn tít, gương mặt rạng rỡ và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Tên cô là Ngọc Ly, hay cậu vẫn luôn gọi vui là chiếc phản lực của Phú Thanh, một người bạn đến từ khoa thiết kế đồ hoạ, quen biết nhau từ lúc học quân sự và giờ đang là người yêu của Phú Thanh.

"Ly ơi Ly, tao lạy mày, đừng có kêu tao là mình ơi nữa, nghe nổi hết da gà." - Cậu ngồi xuống bên cạnh Ngọc Ly.

Minh Anh nhẹ nhàng mở hộp cơm gà của mình ra. Bên trong là cơm chiên và một cái đùi gà khá to được chiên vàng giòn, tẩm qua một lớp nước mắm mặn mặn ngọt ngọt, thịt bên trong thì trắng mềm mọng nước, có thêm ít dưa leo và cà rốt, củ cải trắng làm chua. Cắn một miếng gà ăn một miếng cơm là cảm nhận đủ mỹ vị nhân gian.

"Ủa chiều nay có học không?" - Trong kí ức của Minh Anh, cậu nhớ rằng khoa thiết kế đồ hoạ học cả sáng và chiều thứ hai.

"Có, lát chiều học bên toà F đó."

Ngọc Ly vừa chim chuột với Phú Thanh vừa trả lời, hai người này ở chung với nhau thì cứ dính như sam, quấn nhau không khác gì Thanh xà - Bạch xà.

"Ủa mà má hỏi chi vậy?" - Phú Thanh thắc mắc, bình thường cậu có bao giờ quan tâm tới những chuyện như này đâu.

"Không có gì, hỏi chơi vậy thôi mà." - Cậu cố lảng đi câu hỏi đó, cậu không muốn người khác hiểu lầm rằng cậu vẫn còn có tình cảm với hắn.

"Muốn gặp người ta chứ gì? Nó đi về rồi, không có gặp được đâu." - Ngọc Ly cũng phần nào đoán được ý đồ của Minh Anh, mà người ta ở đây không ai khác ngoài Minh Kha.

"Thì kệ nó chứ đậ liên quan gì tới tao đâu." - Minh Anh bình tĩnh đáp lại câu hỏi của Ngọc Ly, câu trả lời ấy không khỏi làm mọi người bất ngờ.

"Ủa? Tao mới không gặp mày có một mùa tết thôi mà." - Ngọc Ly trố mắt nhìn Minh Anh không thay đổi một chút biểu cảm trên gương mặt.

"Ủa là má bỏ nó thiệt luôn rồi hả?" - Phú Thanh cũng tỏ ra thắc mắc vì không phải lần đầu Minh Anh nói chấm dứt câu chuyện với Minh Kha nhưng so với những lần trước thì thái độ lần này của cậu lại kiên quyết hơn rất nhiều.

"Đúng rồi. Quan tâm tới nó làm chi?" - Minh Anh xúc một muỗng cơm đưa lên miệng, cơm thì nóng hội được rưới nước tương pha ngọt làm thức tỉnh vị giác. Đúng là một trong những mỹ vị nhân gian được Minh Anh lựa chọn.

Câu chuyện kết thúc, mọi người lại quay về công việc dang dở của mình. Minh Anh vui vẻ tiếp tục tận hưởng buổi trưa của mình còn Phú Thanh và Ngọc Ly quay trở lại với thế giới riêng của hai người họ.

~~~

Tiết học buổi chiều hôm ấy diễn ra bình thường đến mức nhàm chán, Minh Anh đã lên bảng đủ bốn lần nên cậu chẳng tha thiết gì việc tranh giành nữa, chỉ nhàn hạ ngồi lướt tinder đến hết giờ mà thôi.

Hai tiếng trôi qua đầy sự vô vị và im lặng, tiết học kết thúc, Minh Anh đã dọn xong đồ đạc và chuẩn bị ra về, nhưng trước tiên cậu phải xem mình đi về bằng cách nào đã:
"Ủa Thanh có qua bên Ly không?"

"Ly nói con khỏi cần qua."

"Vậy chở má về nha."

Kể từ lúc Minh Anh rời khỏi nhóm bạn cũ thì cậu cũng đã chuyển đến căn hộ anh trai mua cho. Căn hộ tọa lạc ở gần trường đại học của cậu, đi học cũng tiện, mà cậu cũng không cần gặp lại người không muốn gặp.

Mà đường về căn hộ của cậu cũng tiện đường về nhà của Phú Thanh, nên nếu ngày nào học giống nhau thì nó cũng chở cậu về.

Người ta thường nói ông trời không lấy đi của ai tất cả. Minh Anh đã mất đi một người bạn, nhưng đã bù lại cho cậu một người lắng nghe những câu chuyện của cậu và luôn hưởng ứng dù có hiểu hay không.

Chiếc xe máy dừng lại trước cửa nhà Minh Anh, Phú Thanh trêu cậu một câu:
"Nhà má to ghê, bữa nào con qua chơi nha."

"Thoải mái, nhà đồ ăn cả đống nhiều khi ăn không hết."

"Ok ok, vậy con về nha. Bye má." - Nó vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi phóng xe đi.

Minh Anh đóng cánh cổng rồi cẩn thận khoá lại, nhà cậu cũng tương đối to, có một cái sân rộng nhiều cây xanh, nhà hai tầng sơn màu xám trắng thanh lịch và tao nhã, toàn bộ nội thất bên trong đều do cậu thiết kế và được công ty của anh trai thứ hai của cậu, Minh Luân, sản xuất độc quyền, nói chung là cực phẩm.

Ngay lúc cậu vừa mở cánh cửa ra thì một cục bông to tròn mềm mại lao đến lượn qua lượn lại dưới chân cậu, Minh Anh vui vẻ bế nó lên hỏi:
"Con gái của ba ở nhà có ngoan không?"

"Meow." - Dolly dụi đầu vào ngực cậu liên tục, tuy là nàng mèo có hay báo nhưng suy cho cùng thì vẫn là cô con gái ngoan của Minh Anh.

"Đi vô ba cho ăn pate nha."

"Meow meow."

Sau khi cho Dolly ăn xong thì Minh Anh cũng đi tắm, cậu ngâm mình trong làn nước ấm giữa cái thời tiết lạnh giá này, tận hưởng những cảm xúc thăng hoa mà nó mang lại.

Từ khi Minh Anh bắt đầu chữa lành bản thân thì cậu cũng quan tâm đến việc chăm sóc vẻ bề ngoài nhiều hơn, từ việc dùng sữa tắm loại nào tốt cho da, đến việc tẩy tế bào chết, thoa kem dưỡng ẩm hay ủ trắng tất tần tất đều được cậu sử dụng và kết quả là cậu bây giờ cũng có thể xem là mỹ nam của khoa thiết kế.

Cậu sấy khô mái tóc của mình, rồi để nguyên như vậy mà không cần phải chải chuốt, bình thường thì cậu sẽ để kiểu tóc Layer vỡ mái tự nhiên trông vừa đáng yêu lại phù hợp với gương mặt baby của cậu nhưng khi ở nhà thì Minh Anh lại quá lười để làm chuyện đó nên cứ để như vậy cho thoải mái.

Do ở nhà nên cậu không ăn mặc quá rườm rà, một chiếc áo ba lỗ, thêm một cái áo lưới ở ngoài và một cái quần đùi. Ở trong nhà cũng không lạnh lắm nên không cần phải mặc quá dày, cậu cũng hiếm khi đi ra ngoài nên chỉ cần như vậy là đủ.

Cậu bước ra ngoài, ngã mình xuống chiếc sô pha êm ái, đang suy nghĩ trong đầu không biết nên ăn gì cho buổi chiều nay, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn thân của mình là Tuấn Khang, bạn học chung với cậu từ cấp ba, bây giờ đang theo học ngành kinh doanh quốc tế của một trường nổi tiếng về những ngành kinh tế trong thành phố.

Nếu người ngoài nhìn vào thì chắc là sẽ không biết được Minh Anh và Tuấn Khang là bạn thân đâu, vì trông hai đứa chẳng khác nào một cặp tình yêu gà bông, nói chuyện thì ngọt ngào.

Đó là vì Minh Anh có một tiêu chuẩn riêng về nhân cách giao tiếp, có những người cậu sẽ nói chuyện bằng cái mỏ hỗn siêu cấp vô địch của mình. Còn đối với một số khác thì cậu sẽ nói chuyện một cách ngọt ngào, đáng yêu.

Sau cuộc trò chuyện với Tuấn Khang, cậu quyết định lấy đống thịt ba rọi đông lạnh trong tủ ra để rã đông. Trong khi chờ đợi thì Minh Anh quyết định mở máy tính lên làm một ván Đấu trường chân lý, cậu chọn chế độ xúc sắc điên cuồng vì nó cần ít thời gian hơn cho một ván đấu.

~~~

Một trận Xúc sắc điên cuồng cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng hoặc hơn một xíu thôi nên miếng ba rọi mà cậu mang ra cũng được rã đông rồi.

Minh Anh mang vào chiếc tạp dề màu xanh của mình rồi bắt chuẩn bị chiên thịt, nhưng chợt cậu nhớ ra điều gì đó nên phải tạm ngừng hành động của mình lại.

"Hình như là trong tủ còn một nồi nước hầm xương."

Cậu đi lại phía tủ lạnh, nhìn vào bên trong loay hoay một hồi rồi mang ra một cái nồi, bên trong là nước hầm xương ống mà cậu làm hôm kia. Minh Anh lại mang ra thêm một vài loại rau quả như khoai tây, cà rốt, su su, cải thảo...

"Nhiêu đây chắc đủ."

Sau khi chuẩn bị xong đầy đủ thì cậu bắt đầu nấu súp, gọt vỏ khoai tây, cà rốt rồi cắt nhỏ ra, cải thảo thì rửa sạch, vẫy cho ráo rồi cắt thành sợi, bắt nồi nước hầm xương lên bếp rồi thả nguyên liệu vào và nêm nếm gia vị.

Trong khi chờ tới thời điểm vàng để thả hành lá vào nồi canh thì cậu bắt chảo lên bếp và chiên thịt, cậu nhẹ nhàng thả từng miếng thịt vào chảo dầu nóng rồi đậy nắp lại để dầu không bắn ra ngoài, những tiếng bụp bụp vang lên liên hồi như pháo hoa ngày tết.

Mất khoảng chừng năm tới mười phút sau thì Minh Anh đã chuẩn bị xong bữa cơm tối ngon lành, cậu cũng không quên lấy pate cho con gái rượu của mình.

~~~

Nói về con gái của phú nhị đại Minh Anh thì tài sản sương sương có khoảng ba mươi bộ đồ đủ kiểu do cậu tự thiết kế, một cái cat tree cao hai mét giá khoảng một triệu rưỡi và ti tỉ thứ đồ chơi khác. Cái hay của Dolly khiến bạn bè của Minh Anh thấy thích thú chính là nàng mèo chơi đồ chơi rất gọn gàng, chưa bao giờ nó để Minh Anh phải dọn dẹp bất kì món đồ chơi nào.

Còn về Minh Anh, trừ ngôi nhà này là do anh cậu mua thì còn lại toàn bộ đều do cậu sắm sửa. Chàng sinh viên hiện là thực tập sinh ở công ty thời trang của anh trai mình, nhưng mà là đậu tuyển dụng hẳn hoi. Minh Anh phải tự đi nộp đơn xin thực tập vào công ty chứ nhất quyết không để anh mình giúp, mà cho dù anh cậu có nhúng tay vào thì cậu cũng không biết được.

Dù chỉ là sinh viên năm hai nhưng Minh Anh lại có tài năng hiếm gặp, thành tích của cậu trong công ty phải nói là vô cùng xuất sắc, vượt xa cả những sinh viên năm tư của những trường khác về thực tập, đặc biệt cậu rất biết cách đối nhân xử thế nên những người khác cho dù cũng có hơi ghen tị với cậu thật nhưng họ lại không lấy điều đó mà ganh ghét hay hãm hại cậu mà ngược lại còn rất thích làm việc chung với Minh Anh vì cậu là người cầu toàn lúc nào cũng chu đáo và kĩ lưỡng trong từng bản thiết kế cũng như báo cáo.

Sắp tới đây cậu còn được công ty đặc cách tổ chức cho một show thời trang riêng để ra mắt bộ sưu tập đầu tay của Minh Anh. Ngay khi giám đốc Minh Quân, anh trai cả của cậu nhìn thấy những tác phẩm do em trai mình vẽ thì đã ngay lập tức đưa để cử lên trụ sở chính của tập đoàn và tất nhiên là chủ tịch tập đoàn cũng vô cùng hài lòng, ông đã phải dành cho cậu những lời khen có cánh. Minh Anh lập kỉ lục là thực tập sinh đầu tiên có show diễn thời trang cho riêng mình.

~~~

Sau khi ăn xong thì Minh Anh cũng không biết làm gì, chỉ đành chơi game tiếp thôi, đột nhiên cậu cảm thấy cuộc sống này khá là vô vị khi suốt ngày cứ phải luẩn quẩn một mình trong nhà, chơi game rồi chơi với mèo.

Nếu người ngoài nhìn vào sự hoạt bát, năng nổ và dễ hoà nhập thì người ta sẽ nghĩ là cậu hướng ngoại nhưng thực chất Minh Anh là người hướng nội, nếu ở một mình nơi xa lạ thì cậu sẽ chẳng dám nói chuyện với ai đâu.

Đột nhiên trong đầu Minh Anh lại nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, cậu liền nhắn tin cho Phú Thanh.

———

Minh Anh:
Má mới nghĩ ra một ý tưởng táo bạo

Ba Ngọc Thanh:
Sao má?

Minh Anh:
Má thấy ở một mình hoài cũng chán, hay là giờ má đăng bài tìm bạn cùng phòng ta?

Ba Ngọc Thanh:
Nghe cũng được á

Ba Ngọc Thanh:
Mà má không sợ ở với người lạ hả?

Minh Anh:
Thì cũng sợ thiệt

Minh Anh:
Nhưng mà ở một mình cũng chán

Ba Ngọc Thanh:
Thì tuỳ má à, nhưng mà cẩn thận xíu

Ba Ngọc Thanh:
Chứ giàu quá coi chừng nó tham đó

Minh Anh:
Vậy chắc kiếm ai quen quen rủ ở chung quá

Ba Ngọc Thanh:
Ok má.

———

Minh Anh lại trăn trở về những câu nói của Phú Thanh, đúng là dò sông dò biển dễ dò, đâu ai lấy thước mà đo lòng người, đồ trong nhà của cậu cũng toàn là mấy món đắt tiền, không phải là quơ đũa cả nắm nhưng lỡ không may ở chung với người tham thì cũng khổ thật.

Nhưng trước mắt thì cứ để chuyện đó sang một bên, bây giờ cậu phải tận hưởng buổi tối thư giãn không áp lực của mình trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top