Chap 2: Làm quen được Kalego-sensei
----------Tại phòng hiệu trưởng--------
"Aaaa....không hổ danh là cháu trai của ta. Quả là một khởi đầu thuận lợi đó, Iruma-kun"
Trái ngược với vẻ hào hứng của Sullivan thì Iruma chỉ biết ôm đầu bất lực. Cả trên trán lòng bàn tay đều đỏ mồ hôi nhể nhại
"Làm sao đây? Mình đã gây ra một điều tệ hại với cậu ấy.....chắc mình phải xin....."
chưa kịp nói dứt câu thì Asmoudeus đã đạp cửa xông vào với một ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía của cậu. Lúc như thế này Iruma chỉ biết run rẩy đón chờ những cú đấm hoặc lời chửi rủa từ cậu thủ khoa kia.
"A......Asmoudeus-kun....."
Asmoudeus đi đến đứng trước mặt Iruma, do dự một lúc rồi quỳ xuống dưới chân cậu thiếu niên đầu xanh đang run sợ kia.
"Tôi đã thua ngài rồi, Iruma-sama"
"H....Hể"
"Trong trận quyết đấu vừa rồi, tôi đã bị ngài đánh bại hoàn toàn, hơn thế là, ngài còn đưa tôi đến phòng y tế. Sự biết ơn của tôi cho ngài khó có câu từ có thể diễn đạt được...."
"Ờ....ừm..."
Lúc này cậu chẳng biết xử trí thế nào cho phù hợp với tình huống
"C....Cậu đứng lên đi.....Đừng....đừng làm thế....''
"Như luật lệ ác ma, kẻ bại trận sẽ phải phục tùng cho người chiến thắng......thế nên.....Tôi xin hiến dâng bản thân cho Iruma-sama cùng ngài đặt chân vào đại nghiệp thống trị ngôi trường này"
"Hả!? Chờ đã nào!!!"
"Chúng ta hãy lập tức biến tất cả tân sịn thành thuốc hạ của mình hết đi nào"
Iruma để ý nét mặt nghiêm trang của Asmoudeus lúc này đã trở thành một khuôn mặt với những nét vui tươi và hiền lành hơn. Có lẽ từ bây giờ Iruma đã trở thành một ngoại lệ của chàng thủ khoa.
----Tua tua----
Sau khi trải qua một ngày học tập vất vả, Iruma ngồi trên bàn vươn vai một cái
"Ha...Asmoudeus-kun chúng ta về thôi..."
"Iruma-sama đừng gọi tôi như thế....hãy gọi tôi bằng biệt danh ngài đặt cho tôi đi....đừng gọi như vậy thấy thật xa lạ"
"H..hể...b...b..biệt danh hả?"
"Vâng đúng vậy đó Iruma-sama ngài đặt cho tôi một biệt danh theo sở thích của ngài"
"Để tớ xem...cậu là Asmoudeus nhỉ...Asmoudeus...Asmoudeus.....hmmmm...ah..phải rồi....gọi là Azu-kun nha"
"Azu?"
"Ưm..phải đấy"
"Ôi Iruma-sama cái tên thật diễm lễ làm sao!!!"
"D..diễm lệ...hê hê...cậu nghĩ vậy sao?"
"Vâng...mà trời cũng tối rồi...để tôi đưa ngài về"
"Không cần đâu...Oji-chan sẽ đưa tớ về"
"Là ngài Sullivan sao? Vậy ngài về cẩn thận...giờ tôi cũng có việc phải về nhà sớm"
"Cậu cũng vậy nhé"
Nói rồi, Asmoudeus cúi đầu tạm biệt rồi quay người rời khỏi phòng. Iruma chậm rãi thu dọn sách vở rồi rảo bước dọc hành lang để ra về. Bỗng cậu trông thấy một thân thể quen quen...
/Người đó...là.../
Người đó khoác trên mình đồng phục giáo viên với mái tóc tím...không sai đó là Naberius Kalego. Mà dường như hắn ta đang lúi húi tìm cái gì đó, miệng thì liên tục lẩm bẩm
"Nó đâu rồi...chết tiệt....rơi ở đâu được chứ"
"Anou....sensei..."
Cậu ngập ngừng tiến tới, dè dặt mở lời.
"Chuyện gì? Sao giờ này còn ở trường?" Hắn vẫn cặn cụi tìn cái gì đó dưới sàn mà không thèm nhìn cậu một cái
"Em vừa học nhóm xong....có vẻ sensei đang tìm gì phải không ạ"
"Ừ.."
"Em có thể giúp thầy không ạ?"
"Hở? Mi muốn giúp t...."
Hắn hụt lại một nhịp khi ngước mặt lên nhìn cậu học sinh đang nói chuyện với mình... Đó là cậu học trò mang danh là cháu hiệu trưởng, là học sinh danh dự của năm nay. Nhưng thứ làm hắn khựng lại là khuôn mặt khả ái của cậu với nước da trắng cũng mái tóc bồng bềnh đang phản phất dưới cái nắng chiều dịu nhẹ...cậu có phải thiên sứ được ma thần cử đến không? Sao lại xinh đẹp như vậy chứ?
"Sensei...sensei"
"Hả!? G...gì?"
"Sensei làm gì nhìn em hoài vậy?"
"À..ừ...không có gì..."
"Sensei cần em giúp gì không ạ?"
"Không cần...mau cút về đi"
"Anou...lúc nãy...em thấy sensei đang kiếm gì mà...."
"Đếch cần nhãi nhép như mi quan tâm"
"Thật không cần giúp thật ạ?"
"...."
"Sensei?"
"Ờ...thôi...mi giúp ta tìm lại cuốn sổ cùng cây viết"
Hóa ra là lúc nãy không biết hậu đận thế nào mà Kalego lại làm rơi luôn một lần cả cuốn sổ và cây viết quan trọng nên hắn mới mò tìm lâu như vậy.
"Thầy...thầy cho em một chút thông tin về cuốn sổ và cây viết đó được không ạ?"
"Sổ màu đen, cây viết màu tím hơi ngã đen"
"V...vâng"
Sau đó hơn nửa giờ đồng hồ hai thầy trò cũng tìm ra hai món đồ của hắn đang nằm trong góc hành lang.
"Haizz...tưởng mất rồi.."
"Em..em có thể biết tên thầy không ạ..."
"Hở?"
"Em...em có thể...b...biết tên thầy không ạ..."
"Naberius Kalego"
"Vâng..."
"Còn mi?"
"Dạ là Iruma ạ"
"Ừ"
"Thôi em xin phép về trước ạ"
"Ừ...Mà này"
"Vâng?"
"Trời cũng tối rồi....ta đưa mi về"
"H...hể!? Thôi...thôi không cần phiền thầy đâu ạ..."
"Trời tối Ma giới sẽ rất nguy hiểm huống chi mi chỉ là một thằng oắt con thì làm sao xoay sở được?"
"V..vậy nhờ sensei"
"Ừ xem như mi cũng biết điều"
Sau đó hắn đưa cậu tiến dần về phía sân trường rồi đến con đường về dinh thự Sullivan. Hai mặt trăng của Ma giới cũng dần trồi lên rồi treo lơ lửng giữa không trung trong thật diễm lên.
/Đẹp thật...hóa ra đây là màn đêm của Ma giới sao?/
Kalego bên này liên tục liếc mắt nhìn thân ảnh cậu học trò đầu xanh đang đi cùng mình, càng nhìn lại càng say đắm vào sự dễ thương cùng vẻ đẹp được "ma thần" ưu ái ban tặng cho cậu trai kia. Hắn đang chăm chú nhìn cậu thì chợt nhận ra điều gì đó mà quay đi hướng khác
/Cái quái gì thế này!? Chết tiệt!? Cái quái gì đang làm trái tim mình đập loạn nhịp thế này!? Arg../
Dường như hắn không chấp nhận việc bản thân có rung động với một ai đó hơn nữa đó còn học sinh của hắn mà còn là con trai nữa chứ. Nhưng mà không thể phủ nhận rằng....Iruma thật sự rất kiều diễm dưới ánh sáng le lói của hai vầng trăng đêm nay. Nước da trắng mịn hồng hào, đôi mắt xanh biết trong trẻo chứa đựng bao điều chưa biết về cuộc đời, sống mũi cao thanh thót, đôi môi anh đào đỏ mọng cùng máu tóc mềm mại mượt mà với gam màu sáng.....một tuyệt thế giai nhân của ma giới là đây chứ đâu...có lẽ nét đẹp của cậu có thể sánh ngang cả Lilth nàng thơ trong lòng mọi người, họ say mê vẻ đẹp cùng cơ thể nóng bỏng của cô. Đi chưa được bao lâu thì bóng dáng ngôi nhà to, khang trang thuộc sỡ hữu của Sullivan đang dần hiện ra trc mắt.Hắn đứng lại nhìn cậu thiếu niên còn nhìn mình với ánh mắt ngây thơ
"Mi vào đi..."
"Vâng"
Cuối cùng đêm đó hai người ai cũng về nhà nấy .
Có sai chính tả m.n tha thứ cho tui nhe..sai quá trời nuôn😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top