Chap 1: Lần đầu gặp mặt
XIN PHÉP ĐƯỢC TUA NHANH ĐẾN KHÚC NGÀY ĐẦU IRUMA ĐI HỌC NHÉ!!!!
VÔ NHA!!!!
----------------------------------
Suzuki Iruma một cậu bé 14 tuổi lạc lõng giữa thế giới của những ác ma - Ma giới. Đêm trước cậu được Sullivan đưa đến Ma giới và nhận làm cháu nuôi. Dù sợ hãi nhưng vì không thể từ chối nên cậu đành miễn cưỡng sống cùng Sullivan và anh quản gia tên Opera. Iruma có một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và khả ái, màu tóc và mắt ánh lên vẻ đẹp trong sáng đầy sự tinh khiết như màu hoa bỉ ngạn trắng. Đôi mắt trong trẻo màu lam trong thu hút ánh nhìn của mọi người kể cả người đó có lạnh nhạt, cộc lốc bao nhiêu. Mái tóc xanh bồng bềnh toát lên một mùi hương gì đó thật thơm và ngọt ngào, cơ thể cũng vậy cũng có mùi hương dịu nhẹ quyến rũ lạ thường.
Hôm nay là ngầy đầu cậu nhập học tại trường ác ma Babyls ngôi trường nằm trong top 3 các học viện nổi tiếng và xuất sắc tại Ma giới. Cậu hãi hùng khi biết mình phải tự thân vào ngôi trường đầy rẫy nguy hiểm chực chờ. Iruma lê những bước chân chậm chạp và nặng nề tới trước cổng trường nơi đang có đội ngũ hội học sinh đang uy nghiêm cất lên những lời chào đày uy lực. Cậu lướt ngang qua họ, chợt một người trong đó cất tiếng gọi.
"Này cậu kia....."
"D...Dạ.....anh....anh gọi em"
/Mình sắp bị ăn sao?/
"Hội Trường bên này...."
"V....Vâng..Em.....em xin lỗi.."
/Ơn trời .........không phải chuyện con người bị lộ ra/
Cậu sợ hãi chạy thẳng vào bên trong sân trường, lướt nhanh qua nhiều ác ma cao to, đáng sợ. Cậu dường như không biết mình đã lướt qua một vị giáo viên có mái tóc màu tím tỏa đang một nguồn sát khí vô cùng đáng sợ - Naberius Kalego là tên của hắn. Hắn tức giận bởi thái độ vô lễ của cậu nhóc đầu xanh kia mà hằm hè chạy theo bắt lỗi cho bằng được. Hắn ra sức bám theo rồi nắm lấy cổ tay cậu học trò kia.
"Tên nhóc kia sao thấy ta mà không chào hả? Thật vô lễ học sinh lớp nào?" (ủa thầy chưa xếp lớp mà thầy, thầy ngộ ghê á :]])
Cậu sợ hãi quay lại nhìn tên giáo viên đang nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của mình. Có cái gì đó làm Kalego ngưng đọng một lúc lâu, vẻ đẹp của cậu làm hắn chững lại một nhịp, mái tóc bồng bềnh đu đưa theo từng cơn gió nhẹ của Ma giới, đôi mắt trong sáng màu lam trong chứa đầy những điều trong sáng của cuộc đời. Nhịp tim của hắn bắt đầu đập liên hồi, nhịp đập càng ngày càng nhanh, tay chân bủn rủn cả ra, mang tai khẽ đỏ, cơ thể như đông cứng. Xung quanh Iruma trong mắt hắn bây giờ như phát sáng nở những bông hoa xinh đẹp, cậu học sinh chưa biết rõ tên tuổi kia lúc này đẹp tựa như một thiếu nữ đang độ trăng tròn với những đường nét không một góc chết.
/Đ...đẹp quá......tại sao thằng nhóc này lại đẹp đến vậy?/
"Em.....em xin lỗi"
Lời nói trong trẻo cùng điệu bộ run run đầy sự sợ hãi vang lên bay ngang qua tai khiến hắn sực tỉnh.
"À....ta....ta..."
Hắn cảm giác giống như cổ họng đang có thứ gì bên trongchực chờ để có thể thoát ra những lời khen ngợi trước nhan sắc trời ban kia. Hắn buông lỏng thả tay cậu ra, thẹn quá hoá giận hắn gằn giọng.
"Tên nhóc kia, mới vào trường mà đã có thái độ vô lễ với giáo viên rồi sao?"
"Em.....em xin lỗi.....tại em không biết......nên...nên đã vô lễ với thầy.....em xin lỗi"
"Ta ghim mi rồi đấy"
Kalego phán một câu rồi quay người bỏ đi để lại Iruma đang tái mặt sợ hãi vô cùng. (Vô lý quá đi thầy ơi)
/Đúng là một vị giáo viên đáng sợ/
Theo lời của Sullivan cậu phải tập hợp tại Hội Trường để tham dự buổi khai giảng thường niên tại Babyls và buổi lễ sẽ tiến hành vào lúc 6h6p sáng nay. Cậu tìm đến bảng tin xem sơ đồ của trường rồi lững thững bước đến Hội Trường. Trong quá trình chờ buổi lễ bắt đầu cậu như ngồi trên đống lửa, giữa hàng vạn ác ma lại lạc lõng hình bóng một con người yếu ớt. Dù đã được Sullivan xịt nước hoa ngăn mùi con người nhưng cậu vẫn sợ sợ bị xơi tái.
"Mày có ngửi thấy mùi gì thơm không?"
"Ừ nhỉ....mùi gì thơm thế"
Mồ hôi hột bắt đầu chảy lả chả, tại sao..... Tại sao cậu lại lâm vào cảnh này cái cảnh mà mạng sống của mình đang nghìn cân treo sợi bún:)))) Cậu tự nhủ với mình rằng
/Đừng nổi bật ..... Đừng nổi bật/
Hội trường đang ồn ào thì một giọng nói nghe rất quen vang lên trên khán đài
"Trật tự"
Cậu sững sờ nhận ra.
/Là.....người lúc sáng....ông đó....đáng sợ thật/
Một giáo viên khác lại thay Kalego nói lời giới thiệu đó là giáo vụ điều hành - Dantalion Dali
"Cảm ơn vì các em đã có mặt ở đây"
"Vào lúc 6 giờ 6 phút sáng tại Trường học ác ma Babyls buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu"
Chủ sư đoàn truyền thanh dõng dạc hô lớn
"Xin mọi người hãy đứng lên"
Các ác ma đồng loạt đứng lên buột cậu phải đứng theo.
"Bài hát của trường"
Khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bài hát truyền thống của Babyls được cất lên khiến cậu sởn gai ốc vì nó quá đáng sợ. Nào là con người tất cả chúng đều là thức ăn của chúng ta.....nào là máu thịt phải hút sạch không chừa chút gì.... Iruma như bây màu trước cả từ hãi hùng đó
/Mình là không khí/
/Không được nổi bật/
-------CON TÁC GIẢ ĐANG LƯỜI NÊN TUA NHẸ NHOA:)))))--------
Sau khi biết mình là học sinh danh dự phải thay thủ khoa đọc bài thuyết trình thì cậu đã vô cùng sợ hãi vì bị chú ý quá mức. Kalego lúc này vốn dĩ chả quan tâm gì tới ba cái vụ thuyết trình của đám học sinh này, hắn chỉ nhắm mắt đợi qua cái màng này. Nhưng khi cậu học sinh kia cất giọng đọc thì hắn sực tỉnh nhớ lại chất giọng trong trẻo lúc sáng y hệt bây giờ. Hắn quay qua nhìn cậu học sinh kia.... Phải!! Đúng rồi!! Chính là cậu học trò lúc sáng làm hắn có cảm xúc lạ. Góc nghiêng hiện tại của cậu đối với hắn cũng đẹp không thể tả, sống mũi cao, đôi môi ảnh đào mấp máy, nước da trắng...... Hắn cố trấn an bản thân rằng thứ cảm giác quái đản lúc bây giờ chỉ là sự rung động nhất thời với cái đẹp thôi, ai thấy đẹp mà không nhìn, không cảm xúc. Hắn là giáo viên là kẻ gác cổng của Babyls không cho phép mình được có tình ý với học sinh. Cái làm hắn tức giận chính là vì bài thuyết trình của cậu, nó phá hủy buổi khai giảng đầy tôn nghiêm với cái cấm chú thô tục kia, chưa dừng lại ở đó khi xuống kháng đài cậu còn có trận thách đấu với Asmoudeus - thử khoa đầu vào, tại sân sau của Hội trường.
Trận đấu thu hút mọi sự chú ý của các học sinh có mặt, trận đấu giữa thủ khoa và học sinh danh dự. Thật đáng để xem!!! Vì quá tức giận khi một tên nhãi nhép như Iruma dám cả gan cướp đi bài diễn văn của một thủ khoa như cậu (Asmoudeus). Iruma lộ rõ vẻ lo sợ
/V...Vậy là mình sắp bị ăn thịt rồi sao?/
"Đáng lý ra người được đọc bài thuyết trình đó là ta. Sân khấu rực rỡ của ta đã bị ngươi vấy bẩn tội lỗi đó của người đáng phải chết muôn lần"
Vừa nói dứt câu Asmoudeus triệu hồi một quả cầu lửa nhảy trên tay mình rồi hùng hồn nói tiếp:
"Khoảnh khắc tuyệt vời của ta đã bị ngươi phá hủy nên ta có quyền xác nhận xem ngươi liệu có đủ xuất sắc không! Được chứ?"
Các ác ma xung quanh vô cùng phấn khích, hô hào cổ vũ rất nồng nhiệt và trông chờ vào trận chiến của hai nhân vật nổi bật hôm nay!!!!
"M...mọi người đều đang rất phấn khích" Iruma ngạc nhiên thốt lên.
"Nào!!! Hãy chứng minh thực lực của mình đi!!! Bằng chính thân thể này"
Vừa nói Asmoudeus vừa xông thẳng đến chỗ cậu và ra đòn dứt khoát tạo nên một vụ nổ lớn phá hủy phần lớn mọi vật xung quanh. Thoạt đầu, Iruma chỉ liên tục né những đòn đánh vồ vập của Alice suốt 20 phút làm hư hại nhiều tài sản của quanh khu vực họ đánh nhau. Alice có phần cảm thán nhưng lại không phục.
"Tên khốn.....tại sao ta không thể đánh trúng ngươi chứ?"
"Tớ xin lỗi.....xin lỗi mà"
/Bây giờ.....mình phải mau xin lỗi/
Iruma bò lại gần bên Alice nhẹ giọng nói
"À....ừ....cho tớ xin lỗi nha"
Cứ ngỡ xin lỗi là xong chuyện nhưng không
"Ý ngươi là......ta không xứng để ngươi ra tay sao?"
"Ý...Ý tớ không phải như vậy....hạng người như tớ đây nào khác loài sâu bọ"
Sự tức giận và căm phẫn của Asmoudeus đạt tới đỉnh điểm vì những lời bàn tán đúng quanh như đang chế giễu cậu
"Cậu ta bảo thế là vì cậu còn tệ hơn cả sâu bọ đó Asmoudeus"
"Cúp đuôi mà bỏ chạy đi chứ ở đấy làm gì nữa"
"Phải rồi đập hắn nhừ đòn đi"
"Kh....không phải mà"
"Ngươi dám sỉ nhục ta sao? Nếu mà mà thuật đã vô dụng, vậy ta sẽ chế ngự ngươi bằng võ thuật"
Nói rồi cậu triệu hồi một thanh kiếm lửa ra rồi lao đến tấn công Iruma một lần nữa. Nhưng lần này mũi kiếm lại chệch hướng lao thẳng về phía cô học sinh đang đứng gần đó, tình thế này buộc Iruma phải ra tay cậu lao tới ôm lấy nhằm đẩy cậu học sinh ngạo mạn kia về phía khác nhưng sức mạnh của mũi kiếm quá đáng sợ nó dường như không thể dừng lại được. Ngay giây phút tưởng chừng có án mạng xảy ra nhưng không hiệu lực của cấm chú đã phát huy tác dụng của nó, cơ thể cậu n hư nhẹ đi và sức mạng như tăng thêm mấy mã lực cậu nhẹ nhàng nhấc bổng Alics lên rồi mạnh mẽ chốc ngược Alice ra sau gây một cơn chấn động lớn.........
Sau cuộc đánh nhau giữa sân trường Iruma sợ hãi tìm đường chạy thẳng đến phòng Hiệu Trưởng. Cậu nhắm mắt chạy bán sống bán chết dọc theo lối hành lang.
/Chết rồi!!! Chết rồi.... bị chú ý quá mức rồi làm sao đây??/
"Ui da"
Hình như đã va vào ai đó rồi nằm đè lên người họ, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu bởi một phần vì sợ thân phận conngười bị lô một phần vì luồng sát khí đáng sợ đang hướng thẳng về mình.
"Tên nhóc xấc láo kia!!! Sao đi đứng mà không nhìn đường vậy hả??? Có mau đứng dậy không hả??"
"Ấy.....em....em xin lỗi....em không cố ý"
Người cậu vô tình va trúng là Kalego và hiện tại cậu đang nằm trên người hắn, giấy tờ, tài liệu bay tứ lung tung. Cậu vừa ngượng vừa sợ nên gò má bắt đầu đỏ ửng lên, đôi mắt hướng nhìn đến người đối diện. Kalego lại ngưng động lần nữa, trong mắt hắn lúc này Iruma lại hiện lên với vẻ đẹp hút hồn, khuôn mặt với những đường nét thanh tú kết hợp với tinh hoa trời ban gồm đôi mắt lam trong tinh khiết như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm xanh biếc, gò má ửng hồng thật xinh đẹo, đôi môi anh đào đỏ mọng đang chực chờ được gặt hái, mái tóc xanh mượt mà bồng bềnh tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Có một hương thơm sộc thẳng lên mũi hắn làm hắn mê mẫn không lối thoát.
/Mùi hương này.......thật dễ chịu/
"Em xin lỗi....em sẽ đứng dậy ngay"
Lời nói của cậu một lần nữa đánh thức hắn khỏi cơn mê, bóng hình cậu học sinh nhẹ nhàng đứng lên trông đẹp lạ thường, cơ thể nhỏ nhắn cân đối với bộ đồng phục xanh sao lại đẹp đến vậy? Iruma đưa tay nhằm đỡ hắn lên, ngại quá hóa giận Kalego một lần nữa phũ phàng hất tay cậu ra rồi tự mình đứng dậy, tự mình thu xếp đống giấy tờ rơi trên đất, Iruma có lòng tốt đến phụ một tay.
"Ta không cần giấy tờ của ta tự ta xép đếch cần đến thằng nhãi như mi đâu"
"em....em xin lỗi"
Cậu đưa giấy tờ vừa nhặt cho hắn, lễ phép cúi chào rồi chạy thẳng về phía trước. Kalego nhịp tim đang đập rất nhanh.
/Cái khỉ gì đang diễn ra với mình vậy? Bình tĩnh lại nào Kalego.....nghiêm trang lại nào/
Hắn đỡ trán trấn an bản thân rồi bước đi về văn phòng.
~ HẾT CHAP 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top