Chap 2
Tiếp tục thôi
Los Angeles, ngày 20 tháng 7 năm 2016
Reng... reng...reng...
Mẹ Phương An:Tới liền đây. Ai lại gọi giờ này nhỉ?
Dây bên kia: Xin chào bác, bác có phải là mẹ của cô Phương An đúng không ạ?
Mẹ Phương An: Vâng, đúng là tôi đây. Có chuyện gì sao?
Dây bên kia: Dạ, con gái của bác hiện tại đang nằm ở trong bệnh viện chúng cháu ạ
Mẹ Phương An: * giật mình* Cô cho tôi hỏi con gái tôi đang nằm ở bệnh viện nào vậy?
Mẹ Phương An chạy lên thay quần áo rồi đi thẳng đến bệnh viện
Đến bệnh viện, mẹ Phương An liền chạy đến phòng cấp cứu, liền hỏi y tá
Mẹ Phương An: Cho tôi hỏi bệnh nhân Phương An nằm ở đâu vậy?
Y tá: Ở đằng kia ạ
Mẹ Phương An: Cảm ơn cô *chạy về chỗ giường Phương An đang nằm*
Phương An: *tỉnh dậy* Mẹ sao con lại ở đây vậy?
Mẹ Phương An: Con làm mẹ hết hồn đó. Con có sao không?
Phương An: Con không sao cả
Mẹ Phương An: Vậy con nằm nghỉ đi. *đi về phía bác sĩ* Bác sĩ cho tôi hỏi con gái tôi có sao không vậy?
Bác sĩ : Bệnh nhân không sao cả nhưng lại bị mất đi một phần kí ức
Mẹ Phương An: Vậy có sao không vậy?
Bác sĩ: Không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày
Mẹ Phương An: Tôi cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ: Không sao đâu
Mẹ Phương An: * đi về phía Phương An* Con đó lần sau phải đi đứng cho cẩn thận nghe chưa?
Phương An: Dạ vâng. Nhưng mẹ có nói với ba không vậy?
Mẹ Phương An:; Đương nhiên là không rồi. Nếu để ba con biết thì bây giờ con sẽ không nằm đây rồi.
Phương An: Dạ vâng. Con biết mà
Mẹ Phương An: Bây giờ co thấy sao rồi, ổn chứ ?
Phương An: Dạ vâng. Con thấy không sao cả
Mẹ Phương An: Vậy nằm nghỉ một tí nữa đi rồi về nhé
Phương An: Vâng ạ
Về đến nhà, thấy ông bố đã ngồi ở ngoài phòng khách đợi hai mẹ con rồi
Phương An: *chạy về chỗ bố* Ba về từ lúc nào vậy?
Ba Phương An: Hôm nay ta về sớm hơn mọ ngày
Phương An: Thế à?
Mẹ Phương An: Thế hai ba con xuống ăn cơm đi
Phương An: Dạ vvâng
Trong lúc đang ăn cơm
Phương An: Ba mẹ ơi, tới lúc con phải về nước rồi.
Ba Phương An: Được thôi. Ba sẽ cho con về nước. Nhưng khi nào ba gọi con về thì phải về nhớ chưa?
Phương An: Dạ vâng ạ
Mẹ Phương An: Nhưng mẹ vẫn lo lắm
Phương An: Không sao đâu. Về nước sẽ có người đón con mà, mẹ đừng lo
Mẹ Phương An: Ai vậy?
Phương An: Là Phương Linh, bạn của con
Mẹ Phương An: Thế mẹ yên tâm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top