Gặp gỡ lần đầu

Tít tít...tít tít...
Trong căn phòng nhỏ ấm áp, nắng mai của hạ chí khẽ xuyên qua song cửa sổ dịu dàng vương xuống chiếc giường đơn trắng, nơi có người con gái đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, đôi mắt nhắm nghiền vẫn chìm trong mộng đẹp, mi tâm hơi nhăn lại có lẽ đã bị tiếng chuông báo thức làm khó chịu. Đôi tay trắng ngần, nhỏ nhắn khẽ thò ra khỏi chiếc chăn lần mò tới chiếc điện thoại đầu giường để tắt báo thức.

Sau một hồi vật lộn đấu tranh tư tưởng, Lam Anh cũng bước xuống giường, bàn chân mịn màng khẽ chạm vào tấm thảm lông lót dưới sàn nhà, cô vươn mình đón nhận hơi ấm từ nắng sớm, mặc kệ những tia nắng tinh nghịch chơi đùa những gợn tóc mái trên khuôn mặt thanh tú. Người con gái ấy dưới ánh nắng tỏa sáng như một thiên thần nhỏ mới tỉnh giấc đẹp động lòng người.

Lam Anh có thói quen dậy trễ lúc dậy đã là 6h30, cô dùng tốc độ ánh sáng của mình nhanh chóng thay đồ, với vội hộp sữa dâu trên kệ rồi phi nhanh ra đường lớn. Vừa uống sữa Lam Anh vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ là 6h45 chạy nhanh tới ngã tư đường lớn bắt chuyến xe bus 6h50, đến trường 8 phút, dùng 2 phút để chạy nước rút từ cổng trường tới phòng học vừa tròn 7h.

Mọi việc đều được cô căn chỉnh rất chuẩn xác khăng khít từng giây. Bỗng nhiên một người đàn ông khoảng 40 tuổi va mạnh vào cô làm bay hộp sữa chua ngọt xuống đường, người đàn ông đó không một lời xin lỗi cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Phía đằng sau vang vọng tiếng kêu la thất thanh của người phụ nữ:
" Cướp...làm ơn...bắt lấy cướp... hắn trộm túi sách của tôi...ai đó ngăn hắn lại..."
   Tiếng phụ nữ ngắt quãng hụt hơi có lẽ vừa chạy đuổi theo tên trộm. Khóe mắt Lam Anh khẽ giật giật, này là mới sáng sớm đã có người thích gây chuyện, còn làm hỏng bữa sáng của mình. Trong lòng Lam Anh đã nhen nhóm lên ngọn lửa bực tức, người phụ nữ đó chạy đến vừa khóc vừa kêu gào đau khổ:

" Trong đó là toàn bộ tiền để chuẩn bị làm phẫu thuật cho con trai tôi, phải làm sao bây giờ, phải làm sao, hức hức".

    Nghe thấy vậy trong lòng Lam Anh thoáng qua tia sửng sốt, đáng chết hôm nay là buổi đánh giá của tiến sĩ Ly để cô giành cơ hội thực tập ở tập đoàn Phong Đằng - tập đoàn công nghệ hùng mạnh nhất thành phố H. " Nên hay không nên ?"  Suy nghĩ trong đầu cô thoáng qua chưa đầy nửa giây cô khẽ cắn răng:
" Mặc kệ lo chuyện bao đồng, mạng người quan trọng hơn."
   Lam Anh quay người lại nhẹ giọng nói an ủi người phụ nữ :

" Dì à dì yên tâm con nhất định sẽ lấy lại được túi sách cho dì. Con trai dì nhất định sẽ được phẫu thuật thành công, dì đợi con."

  Nói đoạn Lam Anh chạy như bay đuổi theo kẻ trộm để lại người phụ nữ đứng đó cảm động rơi lệ.

" Đồ bất lương, quân ăn trộm, loại vô đạo đức có giỏi thì đứng lại trả tao túi sách đây, để tao bắt được mày đừng hòng sống. Đứng lại, mẹ kiếp đúng chạy như cướp nhanh còn hơn chạy nước rút, đệt đứng lại..."

Kẻ cứ chạy, người cứ đuổi, đến ngã tư giao lộ đèn xanh lúc này còn 1 giây, tên khốn ăn trộm đã chạy sang bên kia đường.

Một chiếc Mayback đen sang trọng bóng loáng thu hút mọi sự chú ý của người bên đường đang dừng ở vạch kẻ chuẩn bị khởi động. Một thân hình nhỏ nhắn lao tới, cô gái mặc một chiếc áo sơ mi croptop đen phối cùng quần jogger kaki đen, đi đôi giày cao cổ đen, một thân cây đen càng tôn lên nước da trắng mịn. Mái tóc dài đen óng uốn lượn được buộc cao đuôi ngựa bởi một chiếc dây chun trắng đơn giản, khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn, đôi mắt biết cười long lanh trong suốt như nước  vô tình cũng khiến đối phương chìm đắm khó dời, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng đỏ mọng tựa trái chery chỉ bôi lớp son bóng, miệng mèo khẽ cong như cười như không. Từng nét tuyệt đẹp tạo lên tổng thể một gương mặt xinh đẹp động lòng người.

Chiếc xe nhấn ga tính di chuyển bất ngờ khựng lại, cô gái 1 tay chống lên đầu xe dồn lực bật người bay lên phi qua đầu xe lao thẳng tới bên kia đường vừa chạy vừa kêu bắt trộm. Trong xe kia trên gương mặt lạnh của người nào đó thoáng qua vệt sáng chưa đầy 2 giây, khoảnh khắc vừa rồi bị hắn thu trọn trong tầm mắt. Hắn lạnh lùng cất giọng trầm thấp với trợ lý:

" Xuống đuổi theo"

   Lâm Minh thoáng qua một tia ngạc nhiên, trước giờ Boss chưa bao giờ quan tâm đến việc bên ngoài nay cư nhiên bảo anh đuổi theo cô gái và tên trộm kia, vì lẽ nào? Nhưng nhanh chóng anh dừng lại dòng suy nghĩ, việc Boss giao anh không có quyền đặt câu hỏi, chỉ cần chấp hành.

" Vâng thưa Boss."

Lâm Minh bước xuống xe đuổi nhanh theo cô gái nọ đến một góc ngõ cụt. Người con gái đứng khoanh tay trước ngực khí thế ngạo nghễu đe dọa tên trộm:

" Có gan ông chạy tiếp tôi xem, nhìn cũng đứng tuổi mà làm loại quân ăn cắp, lãng phí sinh mệnh trời cho. Khôn hồn đưa cái túi đây đừng để tôi ra tay."

Tên trộm mặt mày hung hăng bặm trợn lúc này bị đuổi vào đường cùng hắng vô cùng tức giận. Tay hắn thò vào trong vạt áo rút ra một con dao găm nhỏ chĩa về phía Lam Anh:

" Con nhãi khốn khiếp, mày qua đây tao liền đâm chết mày, đừng chặn đường tao cút mau."

  Lam Anh trong giây lát một tia nguy hiểm vô tình trói lấy cô khiến cô có chút sững lại. Không ngờ tên trộm này thế mà lại mang vũ khí. " Không được đến bước này không thể lùi bước, mạng người quang trọng, phải bình tĩnh nghĩ cách. Đúng rồi dùng khí thế áp bức, dùng ngôn từ để đe dọa."

Lam Anh cố chấn tĩnh cảm xúc cùng nỗi sợ, cô hít một hơi thật sâu trên mặt vẫn là vẻ mặt cao ngạo. Đột nhiên khuôn mặt cô trở lên lạnh lùng, ánh nhìn sắc lạnh muốn đông cứng chết đối phương, hơi thở toát ra sự tà ác ngột ngạt chết người, khóe miệng mèo vốn xinh đẹp khẽ cong lên đầy ma mị bật ra từng câu chữ muốn áp bức kẻ phản nghịch:

" Xem ra ông là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Khà, vốn rời khỏi Hắc Bang muốn rửa tay gác kiếm là ông tự tìm đến cửa tử. Lâu rồi chưa nếm mùi ngọt của máu có chút khát, qua đây để tôi giải tỏa cơn khát khà khà."

  Nói đoạn Lam Anh lấy từ trong cặp ra một cây súng lục, cô khẽ lên đạn đưa tay cầm súng lên khóe miệng khẽ liếm một cái, rồi lại cười nhếch mép khiến đối phương rét run. Tên trộm nghe đến Hắc Bang thì liền sợ hãi, lại nhìn khẩu súng trong tay cô cùng với khí thế áp bức khủng khiếp, hắn run lẩy bẩy, con dao trong tay theo vậy liền rơi xuống mặt đất. Hắc Bang có ai không biết đó là thế lực ngầm lớn nhất thành phố H, kẻ nào đụng phải bọn họ thì chỉ có chết không toàn thây.

Hắn chạy tới bên chân Lam Anh quỳ gối dập đầu liên tục xuống đất, khẩn khoản cầu xin tha mạng, hai tay cung kính đưa túi sách cho cô. Lam Anh khẽ nhếch miệng không ai kịp thấy cô đã cười, cô đạp một cước mạnh mẽ vào ngực tên trộm khiến hắn ngã sõng xoài ra đất ôm ngực đau đớn, Lam Anh hả hê quát lớn:

"Cút"

  Nghe thấy vậy têm trộm như kẻ chết đuối vớ được cọc hắn chạy chối chết không quay đầu lại. Khi bóng dáng tên đó khuất xa cả người Lam Anh vốn căng cứng giờ xụi lơ cô thở mạnh một hơi vừa rồi căng thẳng chết:

" May mà tên này nghiệp dư, diễn xuất đó cũng khiến hắn tin sợ. Ặc đậu má, tí thì ngỏm may mà có khẩu súng đạo cụ của Cao Linh không thì cũng khó hoàn thành màn kịch này. Không có miếng võ phòng thân xem ra không được rồi lần này về phải tới đạo quán mới được."

Cùng lúc đó ở một góc khuất sau cây đại thụ bên kia con hẻm, Lâm Minh kinh ngạc đến ngơ người. Một màn vừa rồi khiến biểu cảm trên khuôn mặt anh như con tắc kè hoa xanh đỏ tím vàng tùm lum. Theo Boss xông pha thương trường bao năm, khí phách vừa rồi của Lam Anh khiến anh suýt thì tin là thật. Trong giới này khó có thể kiếm được mấy người có sát khí bức người như vậy, trừ Boss của anh ra thì Lam Anh chính là một đối tượng đặc biệt đó.

Lam Anh nhanh chóng cầm chiếc túi sách rời khỏi con hẻm, băng qua đường lớn. Lúc này cổ tay cầm túi truyền đến một cơn đau dữ dội, cô đưa tay xoa xoa khớp tay nhưng chỉ tăng thêm cảm giác đau đớn.

" Đen thật, không phải vừa rồi dùng lực quá sức nên trật khớp rồi chứ ? Điên thật này sao làm bài kiểm tra tuyển chọn đây? Ông trời là muốn tuyệt đường người à><."

Lam Anh chuyển chiếc túi sang tay phải không bị thương, cánh tay trái buông thõng xuống vẻ mặt hơi tái đã nhăn lại vì đau.
Cô ngửa mặt lên trời bực tức thốt lên :

"Fuck."

Đến bên kia đường người phụ nữ đã đứng đợi sẵn ở đó vẻ mặt lo lắng tột độ, nhìn thấy Lam Anh khuôn mặt mới dãn ra đôi chút. Lam Anh đưa chiếc túi lại trước mặt dì gái nhẹ giọng mỉm cười :

" Dì cầm lấy này, con cam đoan bên trong còn nguyên vẹn. Dì nhanh đến viện nộp viện phí cho con dì, đừng làm chậm trễ việc phẫu thuật."

Người phụ nữ cầm lấy túi sách nhưng không vội, bà hỏi han tỉ mỉ xem cô có sao không, có bị thương đâu không. Lam Anh rút tay trái bị thương lại sau lưng xua tay ra hiệu không sao cả rồi giục người phụ nữ mau đi. Bà cảm ơn Lam Anh thật trân thành rồi quay bước dời đi. Lúc này Lam Anh nhìn cổ tay bị thương tự an ủi
" Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, coi như tích đức cho bản thân."

Nghĩ rồi cô hít một hơi thật sâu lấy hết cam đảm cả người căng cứng đưa tay trái lên "Rắc" một tiếng thật lớn, cô tự mình nắn lại khớp. Cảm giác ấy đau đớn vô cùng khiến khóe mắt Lam Anh rơi xuống 1 hàng lệ trong veo làm người ta đau lòng. Nén lại nỗi đau, nhìn đồng hồ đã 7h30, cổ tay được nắn đã đỡ hơn Lam Anh nhanh chóng bắt một chiếc xe bus vội đến trường, hy vọng mọi thứ còn kịp.

Ở bên lề đường, chiếc mayback màu đen vẫn im lặng đỗ ở đó, người trong xe cũng chứng kiến cô gái nhỏ mạnh mẽ như nào. Khi hình bóng người con gái ấy biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Minh mở cửa vào xe, vừa ngồi vào ghế một giọng nói trầm lạnh vang lên:

" Cô ta không biết võ?"

Một câu nói như hỏi nhưng cũng là ngầm khẳng định. Lâm Minh quay lại gật đầu, nhìn boss một lúc sau đó không hỏi mà khai, anh thuật lại những chi tiết vừa rồi, vừa nói vừa quan sát thái độ của boss nhưng trên mặt Hàn Phong một chút  cảm xúc cũng không có, chỉ có nhiệt độ trong xe giảm đột ngột. Ít lâu sau chỉ thấy Hàn Phong cất lên một câu đầy lạnh lùng:

" Ngu ngốc."

Lâm Minh nghe vậy cũng không lấy làm lạ, boss trước giờ cao lãnh vô tình lẽ nào lại để tâm chuyện cỏn con là anh hơi vượt quá phận. Nghĩ vậy anh không nói gì im lặng lái xe đưa Hàn Phong tới tập đoàn Lãnh thị.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top