Chap 2

Tiếng động trong bếp vang lên đánh thức Donghyuck tỉnh dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi ra phòng bếp.

- Lại đây ăn cháo đi. – Renjun vừa múc cháo vừa quay sang nói.

- Hôm nay cậu không đi sớm như mọi hôm hả ?

- Mình đợi cậu rồi đi cùng.Hôm nay mình cũng có tiết cùng giờ với cậu.

Không khí trên bàn ăn lúc này có chút.. gượng gạo.Đã rất lâu rồi hai người mới ngồi lại ăn chung với nhau như thế này.

Tiếng chuông điện thoại của Renjun bỗng vang lên, Renjun cầm điện thoại rồi đi ra ngoài. John gọi đến ngỏ ý muốn đến đón cậu, nhưng cậu liền từ  chối.

Quay trở lại bàn ăn, nhìn vào bát cháo của Donghyuck vẫn còn nguyên , Renjun lo lắng hỏi:

- Sao cậu vẫn chưa ăn, không vừa miệng hả?

- Cậu có chuyện gì giấu tớ sao....À không, cậu không phải khó xử đâu, mình chỉ tò mò vậy thôi.- Nói xong Donghyuck tay định múc muỗng cháo trong bát, cúi mặt xuống như muốn che giấu cảm xúc của chính mình.

- Chỉ là mình đang bẳt đầu quen một người..- Renjun ngập ngừng, trong lòng cậu chợt cảm thấy bối rối- Ờm, xin lỗi vì không nói với cậu, chúng mình mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi nên mình chưa muốn công khai.

Tay nâng muỗng cháo của Donghyuck chợt ngừng lại, Donghyuck cảm thấy như câu nói của đối phương như một nhát rìu đâm vào trái tim cậu. Donghyuck cố tỏ ra bình tĩnh, vốn dĩ cậu đã lờ mờ đoán ra được một chút khi thấy những lần Renjun về muộn luôn có một người đàn ông đưa về. Nhưng khi nghe thấy câu xác nhận của đối phương khiến trái tim cậu thật sự rất đau, cậu đã chậm một bước mất rồi, thực sự cậu đã lỡ mấy rồi sao....

- Ừm vậy sao, thật là tốt, chắc hẳn cậu đã rất hạnh phúc, đến nỗi quên luôn mình cơ mà – Donghyuck tỏ vẻ giận dỗi, gượng gạo diễn lên vẻ mặt như thể không có chuyện gì.

- Được rồi mình xin lỗi mà, cuối tuần cùng đi chơi được chưa, có chịu không? – Renjun mỉm cười xoa đầu Donghyuck, dỗ dành đối phương.

"Cậu cứ như vậy thì sao mình hết thích cậu được chứ"

------------

Nếu như được quay trở lại, chắc chắn Donghyuck sẽ bày tỏ tình cảm với Renjun. Nếu trước đó cậu thức tỉnh rằng tình cảm của cậu với Renjun đó chính là tình yêu chứ không phải đơn giản chỉ tình bạn thân thiết.

Và hiện tại cảnh tượng trước mắt là điều cậu không muốn nhìn nhất. Renjun của cậu đang ở trong vòng tay người khác, đang ôm hôn một người đàn ông khác. Rõ ràng cậu là người đến với Renjun trước nhưng giờ vị trí kia lại không phải của cậu.

Donghyuck đứng lặng ở đó, Renjun nhìn thấy Donghyuck, khuôn mặt của Renjun lúc này đỏ bừng, đôi môi vẫn còn sưng đỏ, vội tránh đi cái nhìn của Donghyuck. John tạm biệt Renjun rồi trở về, không hề để ý sự xuất hiện của Donghyuck gần đó.

- Vào nhà thôi, đứng đực ra đây làm gì vậy.- Donghyuck bước đến nở một nụ cười gượng gạo, hàng mi rũ xuống che giấu đi nỗi đau đang bùng cháy trong mình.

Còn Renjun vẫn đứng trước cửa, cậu không dám đối mặt với Donghyuck. Cậu vừa chính thức nhận lời John sau những tháng ngày tìm hiểu, cậu đã lựa chọn mở lòng mình cho John, nhưng khi thấy ánh mắt của Donghyuck cậu lại trở nên do dự, tại sao cậu lại cảm giác như mình đã có lỗi với Donghyuck...

Cả ngày hôm sau, Donghyuck không ra khỏi phòng, Renjun lo lắng gõ cửa nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời không sao. Những ngày sau đó, Donghyuck luôn cố gắng tránh né Renjun, ngay cả khi nói chuyện ánh mắt Donghyuck cũng không hề nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương.

Hôm nay, Renjun làm thêm ở tiệm, vì hôm nay có người nghỉ nên cậu làm thêm cả phần của ca sau, đến tận nửa đêm mới về đến nhà. Vì quá bận rộn nên Renjun quên nhắn tin báo cho Donghyuck, máy điện thoại cũng vứt trong tủ đồ.

Lúc này là mười một rưỡi đêm, dù những đợt trước Renjun có về muộn nhưng cũng không đến mức sau mười một giờ chưa về. Renjun đã đi từ sáng sớm và hiện tại vẫn chưa về khiến Donghyuck cảm thấy lo lắng liệu Renjun có bị làm sao không nữa. Donghyuck vội gọi điện hỏi những bạn bè cùng lớp với Renjun nhưng họ đều không rõ Renjun đang ở đâu. Cầm vội áo khoác bước ra ngoài đến chỗ làm thêm của Renjun, cậu đã gọi biết bao nhiêu cuộc nhưng đều không có ai phản hồi. Buổi tối hôm nay Renjun có lịch làm thêm, nhưng chính ra ca của cậu đã phải kết thúc từ lâu rồi. Donghyuck rối rắm chỉ biết đi đến đó, trên đường đi cậu nghĩ rất nhiều tình huống sẽ xảy ra, cậu lo về bệnh dạ dày của đối phương sẽ tái phát, hay có chuyện gì đã xảy ra. Trong đầu Donghyuck lúc này nảy lên biết bao  tình huống xấu. Hôm nay thời tiết đã chuyển sang lạnh hơn, lúc sáng Renjun chỉ mặc áo cộc tay ra ngoài nữa. Vừa đi cậu vừa nhìn xung quanh bên đường, cố gắng để tìm thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy. Đến nơi, cậu vội bước vào quán, hình ảnh tươi cười của đối phương lọt vào tầm nhìn của cậu, hình ảnh đối phương đang chăm chỉ làm việc trông thật đẹp, đôi mắt cười cong cong nhưng lấp lánh lạ kì như chứa hàng vạn vì sao. Donghyuck thở phào nhẹ nhõm liền bước đến quầy.

- Sao giờ này cậu vẫn ở đây?

Renjun giật mình khi nhìn thấy Donghyuck, cậu có chút bối rối và ngạc nhiên.

- A-À hôm nay có người nghỉ nên mình thay ca cho họ.Nhưng sao cậu lại...

- Vậy sao cậu không gọi điện hay nhắn tin cho mình, thực sự mình đã lo lắm đấy,...- Ánh mắt Donghyuck dịu dàng, mang chút sự ôn nhu, tay vươn lên vuốt tóc Renjun, khẽ khẽ xoa gáy đối phương.-  Mình ngồi kia đợi cậu vậy.

Renjun cảm thấy như trái tim mình đang rung động vậy,trái tim cậu như chợt ngừng lại khi Donghyuck nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cảm giác này thật lạ kì, nó chưa hề xuất hiện khi cậu ở bên John và cả khi cậu hôn John. Tại sao đối phương lại là người bạn thân cùng phòng của cậu chứ? Cảm giác này là tình yêu hay là sự cảm động nhất thời?

Trên đường trở về nhà, hai người đi sóng đôi cùng nhau, yên lặng không nói chuyện. Trên đường lúc này đã vắng người, các quán nhỏ đã chuẩn bị đóng cửa, người đi đường hối hả trở về nhà. Nhưng phía bên kia đường đang có một cặp đôi ôm hôn quấn quýt lấy nhau. Đó chính là John và bên cạnh là một người con gái khác, Renjun đã nhanh chóng nhận ra họ. Cậu sững người, thậm chí còn mong đó chỉ là chính mình đã nhìn nhầm, cậu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn hướng sang bên kia đường. Nước mắt cậu đã rơi, cảm giác bị phản bội kéo đến, hình ảnh cặp đôi ân ái trước mặt cậu nhòe đi.

Donghyuck thấy Renjun ở phía sau, quay lại nhìn thì thấy đối phương đang nhìn sang phía bên kia đường, Donghyuck chợt hiểu ra vấn đề, cậu chạy đến chỗ Renjun, lúc này gương mặt Renjun trở nên thẫn thờ, bởi chính cậu đã đặt niềm tin vào con người kia, luôn cố gắng mở lòng để đối đáp lại tấm lòng của John,  nhưng đáng tiếc thay ấm áp cậu chưa nhận được mà đổi lại là một sự phản bội thật trắng trợn, thật tàn nhẫn, mối tình vừa mới bắt đầu đã bị dập tắt.

Donghyuck khẽ nắm bờ vai gầy gò,  sau đó ôm Renjun vào lòng, hai tay cố gắng ôm thật chặt như thể sợ đối phương sẽ ngã quỵ, sợ chính thế giới của mình bị ai đó phá hủy đi mất, che gương mặt nhỏ bé vào lồng ngực mình để tránh đối phương phải tiếp tục chứng kiến cảnh tượng kia.

Sạu khi hai người kia đi khỏi ,Donghyuck khẽ buông Renjun ra, tay nắm nhẹ tay đối phương.Hai người cùng trở về nhà, không một ai nói gì về cảnh tượng vừa nãy.Donghyuck ngạc nhiên bởi suốt quá trình từ đầu đến cuối không hề thấy Renjun khóc, trái lại Renjun chỉ cúi gằm xuống, trầm ngâm, mi mắt rũ xuống trông thật mệt mỏi.  Sáng hôm sau là ngày nghỉ, Renjun đã khóa cửa nhốt mình trong phòng mặc cho Donghyuck có khuyên ngăn như thế nào cậu cũng không chịu ra.

Trong phòng, Renjun ngồi trên giường, cậu đã suy nghĩ cả đêm hôm qua. Suy nghĩ về John, cậu đã thấy trong suốt những tháng bắt đầu mối quan hệ. Chính cậu ngay từ đầu đã sai thật rồi, rõ ràng chính cậu chỉ cố gắng gượng ép bản thân mình, cho rằng đó là tình cảm chân thành, cho rằng sau này chính cậu cũng sẽ có tình cảm thật lòng với John.Sau khi chứng kiến cảnh tượng kia, cậu đã nhắn tin cho John để chia tay. Khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy hai người đó, khi biết mình bị phản bội, thực sự trong lòng của cậu chỉ là sự tức giận, nhưng không hề có chút tình yêu nào vấn vương đó, cậu nhận ra trái tim mình không hề dành cho John và chính đối phương cũng đã lừa dối cậu. Renjun chợt nhớ tới hình ảnh Donghyuck vội vã tới tìm cậu khi cậu về trễ, sẵn sàng ngồi đợi cậu vào tối muộn, trời mưa mang dù tới cho cậu, hay khi bệnh đau dạ dày tái phát, Donghyuck luôn là người đầu tiên xuất hiện khi cậu cần nhưng John lại không hề có mặt trong những khoảnh khắc ấy...Thực sự , lúc này tâm trạng Renjun thật sự rối bời, cậu thầm mong cảm xúc của cậu đối với Donghyuck sẽ không vượt qua giới hạn...cậu thật sự không muốn vì cảm xúc của mình sẽ phá vỡ tình bạn của cả hai người.

Buổi tối, Renjun ra ngoài chuẩn bị bữa ăn thì đã thấy bóng dáng của Donghyuck ở trong bếp. Renjun lại gần chuẩn bị phụ giúp thì cậu thấy gương mặt của Donghyuck đầy những vết bầm tím, khóe môi còn chảy máu. Renjun hoảng hốt đưa tay ra chạm lên gương mặt đối phương, cố nhìn kĩ từng vết thương, trong tim cậu chợt nhói đau như chính mình cũng đang bị thương vậy.

- Thế này là sao vậy Hyuck? Không phải là đánh nhau đâu đúng không?Có chuyện gì vậy? Bỏ dao xuống, không thái nữa mà trả lời đi chứ, quay sang đây để mình xem.- Renjun bực bội khi thấy Donghyuck vẫn điềm nhiên chuẩn bị đồ ăn mà không thèm trả lời  cậu.

- Mình không sao đâu, chỉ bị bầm chút thôi mà.- Donghyuck cố nở nụ cười trấn an Renjun, nhưng đối phương không đáp mà chỉ im lặng.- Mình không sao thật đấy, đừng xụ mặt ra thế kia được không... Renjunie, Renjunie ~~

- Ít nhất thì cậu cũng phải bôi thuốc vào chứ.Qua đây.- Renjun kéo tay Donghyuck ngồi xuống ghế, sau đó liền đi lấy thuốc

Gương mặt Donghyuck đầy những vết bầm, có chỗ đã càng sưng to hơn, vết trên môi vẫn rơm rớm máu. Renjun vừa bôi thuốc vừa nhăn mặt xót xa, cậu cố gắng làm thật nhẹ nhàng. 

Không khí  trong phòng lúc này thật yên tĩnh, Donghyuck trầm giọng giải thích:

- Mình đã đến gặp hắn. Xin lỗi nhưng mình không thể kiềm chế được nữa rồi.- Donghyuck cúi xuống, ánh mắt vô định không hề dám ngẩng lên nhìn thẳng, cậu sợ sẽ phải nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, cậu sợ mình sẽ không thể khống chế được bản thân...

___



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyuckren