Chap 1:


Renjun and Donghyuck là bạn đại học, tuy khác khoa nhưng lại là bạn cùng phòng trọ. Hiện tại hai người đang sinh ra năm ba, gắn bó với nhau được hai năm, những buổi học hay hoạt động hai người đều gắn kết với nhau. Nhưng đến hiện tại, thời gian gặp nhau càng ngày càng ít đi. Đôi khi, gặp nhau lướt qua ở trường, thì chỉ gật đầu chào nhau ở phòng bếp. Mỗi người đều có riêng khoảng thời gian, năm ba cũng là năm vào chuyên ngành nên ai cũng bận rộn vừa học.

Hiện tại đã là mười một giờ đêm. Mở cửa vang lên, Donghyuck thấy động mở cửa.

- Renjunie, sao cậu về sớm thế. Giờ khuya rồi.

Renjun mặt ngập ngừng:

- Mình đi chơi với bạn. Sao cậu chưa ngủ ... Mà mình vào phòng đây.

Cửa phòng đóng lại.Donghyuck im lặng, đôi mắt rũ xuống nhìn nền đất, cậu cảm thấy như Renjun dạo này có chuyện gì đó, luôn cố tình tránh mặt cậu, thường xuyên ra ngoài từ sớm đến tối mới về. Thực sự mấy tháng nay hai người không có cuộc trò chuyện nào tử tế, chỉ chào hỏi một cách qua loa. Mỗi khi bạn muốn mở lời, Renjun lại là người kết thúc cuộc trò chuyện.Vốn trước đó hai người đã từng rất thân thiết, luôn cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn cơm, vốn dĩ mối quan hệ khăng khít ấy sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng chính cậu đã khiến mối quan hệ trở nên rạn nứt. Và rồi dù có cố chắp vá  lại nó cũng không còn hoàn hảo như ban đầu.


Trời hôm nay đổ mưa lớn, kết thúc công việc làm thêm tại quán cà phê, Renjun bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng tiếc là hôm nay cậu lại quên mang ô mất rồi, cậu phân vân có nên gọi cho John hay không thì màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi của đối phương.

- Hôm nay anh có công việc xuất ở clb, không cần đón em. Em tự về nhé.

- Em tự được về mà- Renjun cười nhẹ rồi chào tạm biệt.

Renjun và John đã quen nhau được mấy tháng nay, người bày tỏ trước là John. Nói chính xác hơn là hai người mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu, Renjun không chắc chắn tình cảm của mình đối với John, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời bởi Renjun cảm nhận đây là một người tốt, cậu cũng có ấn tượng rất tốt với anh ấy, cậu không lỡ từ chối tình cảm của đối phương.

Còn về Donghyuck, Renjun vẫn chưa kể chuyện này. Bởi khi đó hai người có chút mâu thuẫn, khi làm lành Renjun vẫn không nói với Donghyuck, chuyện tình giữa cậu và John cũng không nhất thiết phải công khai với mọi người, hiện tại Renjun và John cũng không hề tiết lộ chuyện này với ai khác.


- Sao cậu đứng ngơ ra đó làm gì, biết ngay là không mang ô mà.- Donghyuck đứng trước mặt càu nhàu, tay giơ ra cầm đồ cho Renjun.

Renjun ngạc nhiên nhìn đối phương.

- Cậu mang một cái ô thôi hả? -Cúi xuống nhìn chiếc ô, nó khá bé cho hai người.

- Đi chung là được, mình vội nên chỉ kịp lấy một cái rồi mang đi thôi. Nhanh lên, về thôi.

Donghyuck tay khoác lên vai Renjun bước đi, nhưng Renjun không ngừng lại, nhích người về một bên, bỏ tay Donghyuck xuống. Nước mưa chảy dài bên vai Renjun ướt.

- Cậu sao vậy? Ướt hết rồi này.- Donghyuck nghiêng ô về phía Renjun.- Được rồi mình không ôm, không ôm, đi về thôi nào.

Renjun tự nhiên cảm thấy xấu hổ, " đơn giản chỉ là cái ôm mà thôi, tại sao mình lại nhạy cảm như vậy,  ...."

Đi được một đoạn, Renjun mới để ý, ô gần như nghiêng hết ý, vai trái Donghyuck đã ướt, tay áo sũng nước nhỏ giọt. Renjun ngẩng lên nhìn Donghyuck, đối phương vẫn nhìn thẳng, không hề để ý .

"Lúc nào cũng vậy, Donghyuck luôn xử lý tốt với mình, luôn đến đúng lúc mình cần, đừng làm tớ rung động vậy chứ ...."

- Donghyuck cầm thẳng ô lên, cậu ốm là mình không chăm được đâu đấy.- Renjun nắm tay bạn dựng thẳng ô, mắt vẫn nhìn về phía tay áo đang ướt một mảng lớn.

Renjun đứng lép vế về phía Donghyuck, khoảng cách lúc này giữa hai người thật sự rất gần, không có chút khoảng cách nào. Cả Renjun và Donghyuck lúc này đều im lặng, cả ngày suốt dọc đường về nhà.

______

Nửa đêm, theo thói quen, Renjun tỉnh dậy uống nước, bước qua phòng Donghyuck cửa khép, ánh sáng trong phòng vẫn còn le lói.Renjun mở cửa bước vào:

-  Sao giờ này vẫn chưa ngủ... Nè, cậu uống thuốc làm gì vậy? - Renjun đang định mắng thì thấy Donghyuck đang lấy thuốc  chuẩn bị uống. - Đừng bảo cậu bị ốm nha.Lại đây xem nào.

Renjun chạy lại gần, tay áp lên trán bạn. Nóng quá rồi ... Mặt Donghyuck hơi đỏ, trán nóng ran, ​​nhưng vẫn cố chấp nói:

- Tôi ổn mà, hơi đau đầu nên uống thuốc thôi. Cậu về phòng đi.- Nói rồi mới quay mặt vào trong.

Renjun lúc này cảm thấy thật sự có lỗi, nếu không phải vì đón cậu Donghyuck sẽ không bị ốm.Cậu ngồi xuống bên giường, xoa xoa mái tóc hơi rối của đối phương. Ngoài việc ngồi bên cạnh , Renjun không biết làm gì nữa, trong lòng cậu lúc này đau nhói như ai đó đang bóp lấy cậu vậy, nhìn Donghyuck má đỏ bừng, hơi thở mệt mỏi cùng với số thuốc trên bàn, cậu cảm thấy thật sự hối hận. Thời gian qua cậu chỉ chăm chăm theo đuổi tình yêu của chính mình mà không để ý mối quan hệ của cậu và Donghyuck đang dần trở nên xa cách. Donghyuck vẫn luôn như vậy, chăm lo cho cậu rất nhiều, những đêm về muộn luôn thấy hình bóng quen thuộc của Donghyuck trên sofa phòng khách đợi cậu về, hay cả như hôm nay, không hề để ý bản thân mà vẫn luôn chở che cho cậu như vậy. Còn chính cậu, lại chỉ lo nghĩ cho bản thân mà không biết trân trọng mối quan hệ tình bạn quý giá này.

Trong phòng lúc này thực sự yên tĩnh, thậm chí còn thấy được tiếng hơi thở nhẹ nhẹ của Donghyuck đang ngủ, gương mặt lúc này thật yên bình, không còn dáng vẻ vui tươi của ban ngày, thật an tĩnh. Renjun khẽ chạm lên má Donghyuck, không ngờ đối phương khi ngủ lại trông thật ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy. 

_________

* Một chương nhạt nhạt, nhưng t sẽ cố gắng hết sức cho chương sau được mặn mà hơn. Có ai như không, kiểu rất thích hình ảnh Donghyuck ôn nhu giải quyết cho Renjun từng chút một.

This đợt for OTP chung unit :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyuckren