Chương 2
Sao cậu lại khóc , cậu đừng khóc nữa , có mình ở đây , mình sẽ ở bên cạnh cậu mà "
" Không đâu , cậu là sao băng , cậu đáng yêu mà "
Hà Chi bừng tỉnh, nụ cười rạng rỡ , bàn tay dịu dàng của cậu bé trong giấc mơ vẫn hiện về rõ ràng trong tiềm thức của Hà Chi , cô không nhìn rõ khuôn mặt của cậu bé ấy , nhưng cô có cảm giác vô cùng quen thuộc, như đó là một kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời mà cô đã sớm quên lãng do chứng bệnh Panic disorder *. Tim cô đau nhói , dù cô có cố gắng lục lọi mọi kí ức về cậu bé ấy ,nhưng đáp lại cô chỉ là những cơn đau đầu ,choáng váng và mơ hồ.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cô đang ở bệnh viện ,ga giường màu vàng nhạt ,tường sơn màu trắng , bộ đồ bệnh nhân ôm vừa vặn cơ thể , mùi hương nhè nhẹ của thuốc làm cô thấy khó chịu.
" Đã nằm ở bệnh viện rồi sao , mày vô dụng thật đấy Hà Chi !"
Cô lẩm bẩm rồi từ từ ngồi dậy , giật phăng kim truyền nước khiến tay cô bật máu , nhưng cô không mảy may quan tâm , cô muốn rời khỏi đây , ngay lập tức.
" Cô tỉnh rồi sao , cô vẫn còn yếu lắm , nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi "
Giọng nói trầm ấm vang lên , cô quay lại ,có chút ngạc nhiên nhìn Nam Khánh, anh đang ngồi ở chiếc sô pha cách giường bệnh không xa , khuôn mặt điển trai trông khá mệt mỏi vì thức cả đêm , anh khẽ dụi dụi mắt.
" Tôi có mua cháo cho cô , thuốc bác sĩ kê đơn tôi để trên bàn , cô uống thuốc rồi nghỉ đi "
Cô không lên tiếng , toan bỏ đi , anh tiến tới gần cô , ánh nhìn của anh có chút khó hiểu trước cô gái kì lạ này , anh đã vội vã đưa cô tới bệnh viện khi nhìn thấy cô như con mèo nhỏ yếu ớt không còn sự sống , cả đêm không ngủ vì cô nắm chặt tay anh không buông , bây giờ cô tỉnh lại thì không một lời thắc mắc hay cảm ơn anh, nhưng anh cũng không tính toán với cô , anh đưa mắt nhìn bàn tay cô , những giọt máu đang rỉ ra, in thành dòng trên ngón tay gầy nhỏ, cô gái này , đến bản thân cũng không cần nữa, thì lời cảm ơn với anh có là gì !
Anh khẽ lắc đầu , có chút bất lực , anh tìm kiếm băng cá nhân , và bông trắng trong hộp sơ cứu nhỏ ở phòng bệnh, nâng bàn tay cô lên , Hà Chi muốn rút tay ra , nhưng bàn tay của anh nắm quá chặt , đành để cho anh nhẹ nhàng thấm bông cầm máu, và dán băng cá nhân lên vết thương nhỏ trên tay cô.Xong việc , anh nở nụ cười rạng rỡ , cái nắng ấm áp đầu ngày chiếu vào căn phòng , chiếu lên gương mặt anh , đẹp như tượng tạc , Hà Chi biết, tim cô vừa lỡ một nhịp. Nhưng cô rất nhanh đã lấy lại vẻ thờ ơ khi nãy , đó chỉ là cảm xúc nhất thời, " cảm nắng " ư , thật vô nghĩa với cô !
" Đã cứu tôi ?"
Cô hỏi cộc lốc một câu, giọng cô trong trẻo nhưng rất lạnh lùng, Nam Khánh kiên nhẫn đáp lại :
" Phải , nhưng cô không cần cảm thấy biết ơn tôi , chỉ là vài chuyện nhỏ thôi , cô không sao là tốt rồi , tôi là Nam Khánh , tôi có thể biết tên của cô không ? "
"Không , tôi nghĩ sau này tôi và anh không nên có liên hệ "
Nói rồi , cô bước thẳng ra khỏi phòng bệnh ,đóng sầm cửa , Nam Khánh sững sờ trước quá trình vừa diễn ra , anh không tức giận , anh cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy , chỉ là anh vẫn không ngừng lo lắng cho Hà Chi , lo cho một người lạ ư, thật nực cười nhưng anh không xua đi được cảm giác ấy , anh lấy trong túi ra một bức ảnh , trong đó là hình ảnh một cô bé chừng 10 tuổi , cô đang cầm một bông hoa bồ công anh và nở nụ cười thật xinh xắn , bức ảnh tuy đã cũ và hơi nhàu nhưng anh vẫn giữ thật kĩ trong ví , nâng niu như bảo vật không thể đánh mất.
" Em có phải là cô bé đó không ?"
Nam Khánh thầm nghĩ , sáng sớm nay khi anh nhẹ nhàng kéo bàn tay đang nắm chặt của Hà Chi ra khỏi tay anh , anh đã vô tình nhìn thấy vết bớt dài trong lòng bàn tay cô , nó giống y hệt như vết bớt của cô bé trong kí ức của anh , người mà anh chờ đợi bấy lâu nay , do ngày đó phải chuyển nhà gấp do công việc của ba , anh đã mất liên lạc với cô bé ấy , điều đó làm anh buồn nhiều ngày , sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng, anh đã vội vã rời thành phố X để trở về đây , mong một ngày có thể gặp lại cô bé ấy.
Anh cười , trách bản thân sao quá chấp niệm , rồi rời khỏi phòng bệnh , chuẩn bị về nhà sau một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top