Chương 10

8 giờ sáng ,Tiệm tea of coffee .
Nam Khánh cầm bình phun nước nhỏ , tưới lên từng chậu hoa trong tiệm , mẹ của anh , một người phụ nữ phúc hậu , rất thích hoa , vì vậy anh đã tập trồng các loài hoa từ khi còn nhỏ , đến giờ anh vẫn giữ thói quen này dù mẹ anh đã mất ,đó là cách mà anh tưởng nhớ về bà , con người sẽ không bao giờ chết đi , nếu trong tim ai đó còn có họ. Những chậu hoa ly , hoa cẩm tú cầu , hoa cúc tana được anh chăm chút tỉ mỉ , nở rộ rực rỡ trong tia nắng đầu ngày . Anh decor tiệm trà khá đơn giản , cửa kính màu cánh gián, bàn ghế màu trắng ,nhìn tổng thể rất ấm cúng và yên tĩnh.
" Ting toong .... ting toong"
Tiếng chuông khẽ rung lên ,có khách vào tiệm, Nam Khánh đặt bình phun nước xuống, hướng mắt về phía cửa ra vào , là Hà Chi , cô nhìn xung quanh như đang xác nhận rằng bản thân không đến nhầm chỗ , mái tóc đen óng đã thả ra , buông dài trên lưng.
" Cô tới uống trà sao ? " Nam Khánh mỉm cười.
Không đợi Hà Chi trả lời , anh nói tiếp :
" Hay cô tới để tìm tôi , chẳng lẽ cô thực sự muốn mời tôi ăn một bữa ?"
" Mơ mộng hão huyền" - Hà Chi dửng dưng, cô bước tới chiếc bàn gần đó , đặt túi đồ lên bàn , trong đó là chiếc khăn len và 2 hộp sữa bò tươi sáng nay cô giao còn dư lại , đó là phần của cô, nhưng cô quyết định tặng nó cho anh , thay lời cảm ơn vì anh đã cho cô mượn khăn.
Nam Khánh bưng một tách trà gừng mật ong ra chỗ cô , ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô , anh đã nhìn qua những thứ mà cô mang tới.
" Buổi sáng uống trà gừng rất tốt cho dạ dày , rất thơm đó , cô thử đi "
Hà Chi nâng tách trà lên , mùi thơm từ gừng làm cô cảm thấy dễ chịu.
" Không ngờ anh còn có thể làm những thứ này"
" Tôi sẽ coi đó là một lời khen nhé , nhưng mà , cô không cần cất công đem trả tôi chiếc khăn , cô có thể giữ nó luôn mà " - Nam Khánh không cố hỏi tại sao cô biết tiệm trà của anh mà tới , bởi những gì cô làm , đều không cần có lí do.
" Tôi không muốn giữ " - Cô chỉ trả lời ngắn gọn vài câu.
Chợt có một thứ gì đó mềm mại cọ vào chân của cô ,chú mèo Sam đang ngước nhìn cô bằng đôi mắt to tròn , nó chờ đợi cô chú ý đến nó , dường như mọi sự đáng yêu trên đời đều dồn hết vào chú mèo ấy. Cô cúi xuống bế nó đặt lên đùi , khẽ vuốt ve bụng và đầu của Sam , nó lăn nhẹ trên người cô , tỏ vẻ thoả mãn.
" Hình như nó rất thích cô đấy " - Nam Khánh bất ngờ vì bình thường Sam ít khi cho ai đụng vào người của nó , khách nữ chỉ có thể chụp ảnh hoặc cảm thán vẻ ngoài của nó , vậy mà nó lại chủ động quấn lấy Hà Chi , có lẽ cô thực sự có sức hút với nó , và cả với anh nữa.
" Dễ thương quá !" - Hà Chi khẽ cười , đã lâu lắm rồi cô mới vui vẻ như vậy, cô không biết rằng nụ cười của cô xinh đẹp đến nhường nào , khiến Nam Khánh ngỡ ngàng , anh ghim nụ cười hiếm hoi đó vào trong tâm trí anh , tự nhủ sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể làm cô hạnh phúc dù là ở thân phận nào.
"Nếu cô thích Sam, có thể tới đây chơi với nó"
Sau ngày hôm đó , mỗi thứ hai sau khi giao sữa xong , cô đều lui tới quán trà của Nam Khánh để chơi với Sam , có khi chỉ nhìn nó một chút rồi rời đi ngay , Sam cũng đã quen với sự xuất hiện của cô , ngày nào nó cũng ngồi trước cửa tiệm , ngoe nguẩy chiếc đuôi chờ cô tới.
Một ngày cuối tháng ba đẹp trời , như thường lệ , 6 rưỡi sáng Hà Chi dắt xe ra khỏi hầm gửi xe, đi tới ngã rẽ ở khu chung cư , thì đã thấy Nam Khánh đứng ở đó chờ cô , anh mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời , cùng chiếc quần kaki màu be , trên tay anh cầm một bó hoa tulip màu hồng nhạt được bọc cẩn thận.
" Tuần nào cô cũng đi giao sữa sao ?"
" Nốt tuần này thôi " - Hà Chi đáp , vết thương của bác tổ trưởng đã bình phục, tuần sau bác ấy sẽ tiếp tục công việc này.
Nam Khánh đặt bó hoa vào giỏ xe của Hà Chi , cô nhìn anh ,muốn một lời giải thích, như hiểu ý cô ,anh vội nói:
" Hoa ở tiệm nở nhiều quá , mà tôi không biết để ở đâu , nên mang tới cho cô " - Rõ ràng là nói dối , sáng nay anh dậy rất sớm , chọn những bông hoa đẹp nhất trong tiệm , rồi tỉ mỉ ngồi gói hoa , việc này anh rất vụng về , nên đã làm hỏng không biết bao nhiêu lần.
Nói rồi anh bước gần đến chỗ cô , tranh lấy chiếc xe đạp rồi ngồi lên , không quên quay lại nhìn cô cười tinh quái :
" Mau lên đi , hôm nay để tôi phụ cô !"
Hà Chi nhìn anh chần chừ , anh lại tiếp :
" Sam đang ngồi chờ cô lâu lắm rồi đó , tôi nói thế nào nó cũng không chịu đi vào, tôi chỉ làm vì Sam thôi !"
Lúc này , cô mới từ từ ngồi lên xe , Nam Khánh vui vẻ đạp chậm rãi trên đường , mái tóc màu hạt dẻ khẽ bay trong gió , Hà Chi nhìn tấm lưng rộng của anh , trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc đến lạ, một vài kí ức không rõ ràng lại vụt lên trong tiềm thức của cô rồi nhanh chóng biến mất , khiến cô bồi hồi. Nhìn họ không khác gì đôi tiên đồng ngọc nữ , người qua đường đều xì xào trêu ghẹo " Ai mà đẹp trai quá vậy ?" , " hai người họ đẹp đôi quá à !".. Hà Chi không biết nên đặt tên cho khoảnh khắc lúc này là gì , chỉ là mỗi lần ở bên Nam Khánh , cô lại cảm thấy an tâm.
Có Nam Khánh giúp đỡ , chỉ một lát sau cô đã giao hết số sữa của ngày hôm nay , hai người về tiệm tea of coffee, chú mèo Sam đang lim dim mắt tắm nắng , nhìn thấy Hà Chi , nó mừng rỡ chạy ra chỗ của cô , Hà Chi cũng ôm nó vào người, hình ảnh này thật khiến người ta thấy cảm động , Nam Khánh nhanh chóng pha cho cô một tách trà nóng , lần này là trà đen.
"Tuần nào cũng làm nhiều việc bán thời gian như vậy rất vất vả , tiệm của tôi đang cần nhân viên, cô có muốn làm việc ở đây không , cô cũng rất thích Sam mà." - Nam Khánh vừa nói vừa ngồi xuống ghế , đối diện với Hà Chi.
Cô không đáp , nhấp vài ngụm trà.
" Tôi sẽ trả cô số lương cao hơn những công việc cô đang làm , chỉ cần cô toàn tâm toàn ý vào tiệm. "
" Anh đang thương hại tôi ?"
Nam Khánh sững người trước câu hỏi của cô , anh chỉ là không đành lòng nhìn cô phải khổ cực như vậy ,không ngờ cô lại nghĩ xa đến vậy.
" Cảm ơn anh nhưng tôi vẫn sẽ làm những công việc tôi đang làm." - Cô từ tốn nói tiếp.
" 200 nghìn một giờ , mỗi ngày làm tám giờ!" - Công việc bán thời gian của Hà Chi lương cao nhất cũng chỉ là 25 nghìn một giờ , đây thực sự là một mức lương quá tốt.
" Anh giàu đến vậy sao ?" Cô nghi ngờ hỏi lại.
" Tôi có khả năng chi trả mức lương đó cho cô !"
Thái độ của Nam Khánh vô cùng quả quyết , chỉ cần giữ cô ở bên cạnh anh , sẽ không ai làm hại được cô , trước khi biết được kết luận về căn bệnh của cô , ít nhất anh sẽ giúp cô tránh được nguy hiểm.
Hà Chi im lặng trong vài giây , rồi lạnh lùng đáp :
" Tôi không biết mục đích của anh là gì , nhưng anh đừng xen vào cuộc đời của tôi , tôi sẽ không làm việc ở đây!"
Nói rồi , cô bước thẳng ra khỏi tiệm , rời đi , chú mèo Sam nhìn theo cô với ánh mắt tiếc nuối như đang buồn thay cho Nam Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top