PHẦN 1: Gặp gỡ
Ting...ting...ting!!!
-Dậy đi học đi con!- Một người phụ nữ đứng tuổi đang gọi cô con gái nằm ưỡn trên giường đang say giấc nồng.
Người con gái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ ngồi dậy. Gương mặt cô không quá xuất sắc như hoa hậu, nhưng lại mũm mĩm trông rất ưa nhìn. Làn da không quá trắng nhưng lại toát lên vẻ đẹp rất nữ sinh. Cô tên là Duyên. Bạn bè thường gọi là Ơ Duyên hay Duyên Trần.
Như thường lệ mỗi buổi sáng cha cô lại đưa cô đến nhà trọ trên huyện. Nhà Duyên cách trường tàm 20' đi xe nhưng buổi trưa Duyên lại về trọ để tiện cho việc nghỉ ngơi, tối đến cô mới được cha rước về nhà. Vì năm nay là năm cuối cấp, sang năm lại thi đại học, Duyên học không giỏi lắm, không siêng lắm nhưng có thể nói cô thông minh hơn mấy bạn trong lớp rất nhiều. Năm sau cô định sẽ thi vào một trường Y ở thành phố, điểm đầu vào trường ấy rất cao. Thật ra thì cô cũng không biết mình sẽ thi trường nào bởi vì cô có 2 sự lựa chọn là thi vào trường Y ở TP HCM hoặc là cô sẽ thi vào trường Y ở TP CT để tiện việc ở chung chị 2 cô.
Hôm nay-ngày đầu tựu trường- đây đã là lầm thứ 12 trong đời, nó không còn nô nức hay hồi hộp như lúc còn bé nữa, cũng không cần mẹ dắt tay tới trường nữa rồi. Cô ung dung đi vào trường, trường không quá lớn nhưng là một trường giỏi ở huyện, tuy là nói cô học không giỏi nhưng khi thi vào cô vẫn được học lớp chuyên của trường, nói đúng hơn là năm nay cô học lớp 12A3. Đúng vậy, A3- có lẽ là gắn liền với cô 2 năm rồi, bạn bè trong lớp cũng không còn xa lạ nữa. Trong lớp cô rất hòa đồng và hiền lành, bạn bè cũng rất nhiều người quý cô.
Đang trong tâm trạng say ngủ, một chút mệt mỏi do tối hôm trước thức khuya chơi game :")) thì chợt:
- Duyên Trần, đi qua khối 10 chơi nè 😛- một cô gái thon người, nhỏ nhắn, nước da hơi ngâm lại kéo tay Duyên đi. Chưa kịp trả lời nhưng Duyên vẫn theo cô ấy đi qua dãy học khối 10
À thì cô gái đó tên là Hân Lê. Một người bạn thân cùng lớp của Duyên. Tuy hay giận nhau cãi nhau đủ điều nhưng chưa bao giờ 2 người giận nhau lâu cả. Hai chị gái khối 12 lại đi qua khối 10 thì ai cũng biết nó muốn làm gì rồi nhỉ :)). Chủ yếu là đi tia trai thôi 😂😂. Hân Lê thì tia mấy đứa em trai, nhưng Duyên Trần lại chỉ nhìn cảnh trường, cảnh lớp, cảnh học sinh nô đùa với nhau, cảnh mấy em nhỏ ngày đầu vào trường bỡ ngỡ làm quen bạn cùng lớp. Rồi cô lại thốt lên:
- Ai rồi cũng chán 3 năm này thôi m ơi! Thôi về lớp nè.
Người bạn ấy cũng đi về lớp chung Duyên.
Do là dãy khối 10 và khối 12 nối với nhau một dãy hành lang nhỏ, ở đó còn có những ghế đá dành cho học ngồi. Đi hết dãy ghế Hân Lê lại nói:
- Đi từ từ thôi m, có trai đẹp kìa...
Duyên bắt đầu ngoảnh mặt lại nhìn. Thật ra thì người Hân Lê nói là 2 đứa con trai đang ngồi chung 1 băng ghế bên đây, nhưng mà Duyên lại không hiểu ý mà nhìn chằm chằm vào băng ghế bên kia. Một bạn trai không quá cao to, dáng người vừa phải cao ngang bằng Duyên đang ngồi một mình, mặc dù là đeo khẩu trang nhưng Duyên lại cảm thấy cậu ấy có 1 vẻ đẹp thật sự rát thu hút, tuy không nhìn được rõ khuôn mặt nhưng nó lại để lại ấn tượng đặc biệt trong kí ức cô gái ấy lúc bấy giờ. Chưa kịp nghĩ gì thì Hân Lê lại kéo cô về lớp. Lúc đó Duyên cũng chỉ cảm thấy " ờ nhìn cũng được phết, mà thôi không liên quan tới mình rồi, haizzz!!!" Đi ngang qua lớp 12A1, đột nhiên Hân Lê dừng lại ghé đầu qua khung cửa sổ nói với một người bạn trong lớp A1 :
-Eyy, bạn mới đâu??
- Chưa vô lớp m ơi.
-Ủa có bạn mới hả?- Duyên hỏi nhưng với vẻ mặt không quan tâm lắm
-Ừa, nghe nói ở đâu chuyển về á m.- Hân Lê trả lời với vẻ mặt rất hào hứng. Nhưng Duyên lại đáp lại "Ờ, cũng vô A1 chớ có vô lớp mình đâu, về lớp đi, mất chỗ t giờ nãy giờ đi chơi lâu rồi đó"
Hai cô gái về đến lớp mình, vẫn là mấy bạn này, vẫn dãy bàn này, vẫn những người ngồi ở đây, Duyên lại bàn 3 rồi đặt chiếc balo đen của mình xuống bàn. Nhìn nhìn xung quanh rồi thở dài
( Thật ra không phải Duyên làm biếng đi học nên mệt mỏi vậy, mà do cô nghĩ đến cảnh năm nay lại phải ngồi 1 mình rồi. Năm lớp 10 cô cũng 1 người bạn ngồi chung, nhưng vì xích mích bạn bè nên bạn cô chuyển đi chỗ khác , từ đó về sau cô ngồi một mình một bàn, trong khi mọi người có bạn cùng bàn nhưng cô thì không, tuy có chút buồn nhưng cô cũng không biết nói với ai, mà thật ra là cô cũng không muốn ngồi với ai trong lớp cả)
Đi được 3 bước thì cô nhìn lên một bạn trai ngồi bàn nhất cũng dãy:
- Không xuống đây ngồi hả?- Người con trai quay xuống cười nói:
- Thôi ngồi ở đây được rồi.
( Tối qua người bạn trai này đã rủ cô ngồi chung nhưng nay lại không xuống bàn cô). Bạn trai này tên là Quốc Trung, có lẽ cậu ấy đã thích cô từ năm lớp 11, cô cũng nhìn ra được phần nào. Nhưng cô không thích cậu, không thể đáp lại tình cảm của cậu nên cô rất ngại, do là năm cuối cô không thể nói ra những tình cảm thật lòng mình, cô sợ cậu bị tổn thương, bị sa sut chuyện học tập. Nên cô im lặng, và cô âm thầm biến những chuyện này thành động lực giúp cậu học tập.
Rồi thì chuông cũng reng khi vào tiết, GVCN bước vào lớp, GVCN của cô là một người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi đã chủ nhiệm lớp 2 năm rồi. Nên năm nay cô đã quá quen thuộc với mọi người. Trong lúc GVCN sinh hoạt về nội quy của nhà trường, về lịch học hay vâng vâng và mây mây...thì Duyên nhìn ra cửa lớp " À, hóa ra là GVCN lớp A1". Hai người bạn nữ bàn trên cô quay xuống với vẻ mặt hớn hở.
- Ê m, bạn mới chuyển vô lớp mình á, nãy t gặp cô chủ nhiệm A1, cô nói cho tụi t nghe á.
Trong khi Duyên không quan tâm đêm thì 2 bạn bàn dưới là Hân Lê, và Tú Anh lại chòm lên cãi lại.
Cho dù chuyển vô lớp nào thì cũng không ngồi chung mình, Duyên bất cần sự chuyển vào lớp mình, cô cũng không quan tâm tới việc bạn mới vô học.
Nhưng từ bàn cô nhìn ra cửa sổ sao lại chỉ thấy cô giáo của A1 mà không thấy bóng dáng bạn mới nhỉ? Thật lòng cô còn không biết đó là nam hay nữ nhưng theo lời mấy bạn trong lớp thì đó lại là THỤ :))
Cái gì tới cũng phải tới, thì ra bạn chuyển vào lớp cô thật. Một bạn trai thon người, không quá cao nhưng nhìn rất lịch sự bước vào lớp. Cả lớp cô nháo nhào lên nhưng chỉ riêng cô ngồi im lặng vào nhìn chằm chằm vào bạn ấy. Khóe môi cô cong lên lúc nào cũng không rõ. Cũng không hiểu tại sao khi gặp bạn ấy cô lại mỉm cười mà không tự chủ được.
Giờ sắp chỗ cũng đến, lớp cô có tới 3 bạn ngồi 1 mình. Vậy thì xác suất ngồi chung bạn mới là tới 1/3 lận. Cô thật sự may mắn vậy ư? Huống gì người này là nam, không lẽ ngồi cậu ta lại ngồi cùng cô.
Sau khi nói chuyện với cô Chủ nhiệm xong thì cậu bạn này lại bước xuống để tìm chỗ cho mình. Mặc cho các bạn phía sau kêu cô nhích qua cho bạn mới ngồi, nhưng cô vẫn cố lì ngồi ở đấy, đợi đến khi thật sự bạn ấy xuống chỗ cô rồi... Cô đành nhích qua cho bạn vô ngồi...
Lúc nhỏ, cô là một cô bé ngây thơ đến ngốc nghếch, cô rất ghét đông người, càng ghét người lạ hơn, nói đúng ra cô sống rất khép mình, chỉ khi đã là bạn thân thì họ mới thật sự hiểu được tính cô. Cô rất nhoi. Khi thân rồi thì cô có thể nói mãi nói mãi mà không ngưng. Nhưng khi cô không thích người nào thì y rằng không khác gì cô bị câm cả 😶😶
Mặc cho mọi người xung quanh ồn ào, cô vẫn im lặng không 1 tiếng chào hỏi cậu bạn cùng bàn mới này. Cho đến khi những bạn sau bắt ép cô hỏi tên. Lúc này, GVCN lại đi xuống đưa cho cậu ấy tờ giấy ghi tên. Cậu ghi tên rồi nộp lại nhưng cô vẫn không biết cậu tên gì 😕😕. Không phải vì chữ cậu quá xấu đơn giản là cô không có tâm trạng xem thôi. Nhưng mà không lẽ không nói chuyện suốt 1 năm ư? Cô đành mở lời trước
- Bạn tên gì v? Nãy bạn ghi mà tôi không thấy rõ 🤧
- Đông.
Haizz, cô bắt đầu cau mặt lại vì câu trả lời. Sao lại khó ở vậy chứ. Cô tức mình nên quay qua hỏi rất nhiều chuyện nào là " Nhà ở đâu v? Lát đi học rồi đi về à? Có muốn đi chơi chung hông?.... Cô hỏi như chưa từng được hỏi.
Ngay cả chính cô, cô cũng không hiểu sao mình lại nói nhiều đến vậy. Buổi học cũng tan, ai cũng đi về, trước khi về cô còn quay lại mỉm cười với cậu:
- Bái bai nha, mai mốt gặp!! :3
Cậu chỉ "Uhm" rồi bỏ đi
Cậu là một người rất ít nói, có thể nói rất khó gần, hình như trong buổi học đó ngoại trừ cô Chủ nhiệm ra thù cậu chỉ nói chuyện với mình cô. Mặc dù nói rất ít, nhưng cái cần lấy cô cũng đã lấy được- đó là nick fb của cậu🙃
Tầm 1 tuần nữa mới học QP cô không lấy được nick fb của cậu thì không biết bao giờ cô mới nói chuyện được cùng cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top